Bực tức và thất vọng, Christopher bước ra khỏi tầm với của anh và ném
cho anh cái nhìn đầy trách móc. “Kẻ phản bội,” ánh mắt thằng bé nói lên
điều đó. Rồi thằng bé quay về phía mẹ, rõ ràng là đang cố gắng thể hiện tốt
hơn.
“Mẹ!” Nó nói giọng hờn dỗi. “Sao hôm nay mẹ đón chúng con sớm
thế?”
“Sớm ư?” Miranda nhìn đồng hồ treo tường. “Con nói gì thế,
Christopher. Bảy giờ năm phút rồi kia kìa. Giờ thì nhặt áo khoác lên đi.
Daniel, tôi nghĩ rằng anh không nên để lũ trẻ vứt quần áo trên sàn như thế.
Anh cũng biết là áo khoác rất đắt mà.”
Nói rồi cô đi về phía cửa.
“Anh sẽ cho chúng tôi mượn cái lồng chứ? Để mang con chim về nhà.”
“Chả phải con chim đang ở nhà đấy thôi?” Christopher lẩm bấm có phần
hơi hỗn vì cuộc nổi loạn của nó bị đàn áp ngay khi còn trong trứng nước.
Miranda lờ đi, nên Christopher đành quay lưng lại cầm cái bia mộ trên
bàn.
“Hãy để cái mớ bào gỗ và keo dán bẩn thỉu đó ở đây được không con
yêu?”
Cô nhìn quanh.
“Tôi nghĩ là đủ rồi. Thôi, tạm biệt, Daniel. Bọn trẻ sẽ gặp anh vào sáng
thứ Bảy. Tôi không biết chắc là lúc nào nhưng mua sắm xong là tôi đưa
chúng tới đây ngay.”