“Ngươi điên rồi!” Chú Quentin ghê tởm nói. Ông Barling quả là có hơi
điên thật. Ông ta luôn cảm thấy một sự thỏa mãn lớn lao khi được là một kẻ
buôn lậu thành công trong thời buổi mà buôn lậu đã gần đi đến hồi kết. Ông
ta yêu cảm giác bồi hồi khi biết rằng những con tàu nhỏ của mình đang lẩn
trong sương mù tiến về phía những đầm lầy nguy hiểm. Ông ta thích thú
được biết rằng người ta đang băng qua một lối đi nhỏ hẹp trên đầm lầy mù
sương để tới điểm hẹn đã định, mang theo hàng buôn lậu. “Đáng ra ông nên
sống cách đây cả trăm năm hoặc hơn thế!” Bồ hóng nói, cũng cảm thấy
rằng ông Barling hơi điên. “Ông không thuộc về thời đại này.”
Ông Barling quay sang Bồ hóng, đôi mắt lóe lên vẻ nguy hiểm trong ánh
đèn xách.
“Mày còn nói một từ nữa là ta sẽ thả mày vào đầm lầy đấy!” ông ta nói.
Bồ hóng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Nó chợt nhận ra
rằng ông Barling quả thật có ý định làm điều ông ta đã nói. Thật là một
người đàn ông nguy hiểm. Chú Quentin cũng nhận thấy điều đó. Ông thận
trọng nhìn ông Barling.
“Làm sao ta lại vướng vào chuyện này?” ông hỏi. “Sao ngươi lại bắt cóc
ta?”
“Ta biết rằng ông Lenoir đang định mua các bản kế hoạch từ ông,” ông
Barling đáp. “Ta biết ông ta định rút cạn đầm lầy bằng cách sử dụng những
ý tưởng xuất chúng của ông. Ông thấy đấy, ta biết tất cả về chúng! Ta cũng
biết rằng ông Lenoir hy vọng kiếm bộn tiền nhờ bán đất khi khu đầm lầy đã
được rút cạn. Toàn bộ là của ông ta, khu đầm lầy mù sương đó - và giờ thì
chẳng hữu dụng với bất cứ ai ngoài ta cả! Nhưng cái đầm lầy đó sẽ không
bị rút cạn - ta sẽ mua những kế hoạch của ông, không phải ông Lenoir!”
“Vậy ngươi muốn làm cạn đầm lầy sao?” Chú Quentin hỏi với vẻ ngạc
nhiên.
Ông Barling cười với vẻ đầy khinh miệt. “Không! Những kế hoạch của
ông, và kết quả các thí nghiệm của ông, sẽ bị đốt cháy! Chúng sẽ là của ta,
ta không muốn dùng chúng. Ta muốn đầm lầy được giữ nguyên hiện trạng,