điều - chúng thấy hối hận vì đã nghĩ rằng ông Lenoir thật độc ác. Ông là
một người kỳ lạ ở nhiều mặt, nhưng ông cũng có thể rất tốt bụng và vui vẻ.
“Các cậu có biết chúng tôi sắp chuyển đi khỏi Đỉnh Buôn lậu không?”
Bồ hóng nói. “Mẹ đã ức chế khủng khiếp khi tôi biến mất, nên bố đã hứa
rằng ông sẽ bán đất và rời khỏi Đồi Ruồng bỏ, nếu tôi trở về an toàn và
khỏe mạnh. Mẹ đã rất sợ hãi!”
“Em cũng thế,” Marybelle nói. “Em không thích Đỉnh Buôn lậu - nó quá
kỳ quặc, bí hiểm và cô độc!”
“Ồ, nếu rời khỏi đây giúp tất cả mọi người hạnh phúc thì tôi rất mừng,”
Julian nói. “Nhưng tôi thích nó! Tôi nghĩ đây là một nơi thú vị, được đặt
trên đỉnh đồi như thế này, với sương mù dưới chân, và những con đường bí
mật khắp xung quanh. Tôi sẽ rất tiếc khi không bao giờ được quay lại đây
nữa một khi mọi người dời đi.”
“Tôi cũng vậy,” Dick nói, còn Anne và George gật đầu. “Đây là một nơi
đầy phiêu lưu!” George nói, vỗ về Timmy. “Phải không nào, Timmy? Cậu
có thích nó không, Timmy? Cậu khoái cuộc phiêu lưu của mình ở đây
chứ?”
“Gâu!” Timmy đáp, rồi dộng đuôi xuống sàn. Hẳn nhiên là nó rất thích
thú rồi. Nó luôn như vậy, chừng nào George còn ở bên cạnh.
“Được rồi - giờ có lẽ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian thanh bình
đẹp đẽ đây!” Marybelle nói. “Tôi không muốn thêm bất cứ cuộc phiêu lưu
nào đâu.”
“A, nhưng bọn tôi thì có!” những đứa còn lại nói. Vậy là chắc chắn
chúng sẽ gặp những cuộc phiêu lưu khác. Các cuộc phiêu lưu luôn luôn đầy
mạo hiểm, không nghi ngờ gì về điều đó cả!