“Đi đi, đi nào!” bố nó nói, sốt ruột với cuộc nói chuyện này. “Lenoir có
thể chịu đựng Timmy được vài phút, chắc chắn đấy!”
“Ồ, tôi sẽ rất vui được trông nom nó!” Sarah nói. “Tôi sẽ tắm cho nó.
Đó hẳn là điều nó muốn. Ông bà Lenoir đang ở trong phòng khách. Ồ, tôi đi
lấy quần áo cho ông nhé?”
Nhóm người bước vào, và tiến về phòng khách, trong khi Timmy ngoan
ngoãn đi tới bếp cùng với Sarah lúc này đang tỏ ra rất vui thích. Ông Lenoir
nghe thấy cuộc nói chuyện và đẩy tung cửa phòng khách.
Bà Lenoir nhào vào Bồ hóng, nước mắt tuôn xuống má. Marybelle vui
sướng cào nó, như thể cô bé là một chú chó vậy! Ông Lenoir xoa tay, vỗ
lưng mọi người và nói: “Chà chà! Thật tốt khi thấy tất cả vẫn an toàn và
khỏe mạnh. Chà chà! Chắc mọi người có một câu chuyện đáng để kể đây!”
“Đó là một câu chuyện kỳ lạ, Lenoir ạ,” bố của George nói. “Rất kỳ lạ.
Nhưng tôi sẽ phải chăm lo cho hai bàn chân của mình trước đã. Tôi đã đi bộ
hàng dặm bằng đôi chân trần, và giờ chúng nhức nhối khủng khiếp!”
Vậy là, với những mẩu chuyện tuôn ra từ mọi người, những người trong
nhà hối hả chạy quanh và chuẩn bị nước nóng để ngâm chân cho chú
Quentin, một chiếc áo choàng cho ông, đồ ăn cho mọi người, và đồ uống
nóng. Đó thật sự là một khoảng thời gian cực kỳ lý thú, và giờ khi những
câu chuyện ly kỳ đều kết thúc, bọn trẻ cảm thấy mình thật quan trọng khi có
thể thuật lại nhiều điều đến vậy.
Rồi cảnh sát bước vào, ngài Thanh tra lập tức đưa ra một đống câu hỏi.
Tất cả đều muốn trả lời, nhưng ngài Thanh tra nói rằng chỉ bố George, Bồ
hóng và George được thuật lại thôi. Họ biết hầu hết mọi việc.
Ông Lenoir có lẽ là người ngạc nhiên nhất ở đó. Khi ông nghe kể ông
Barling đã trả giá để mua những kế hoạch rút cạn đầm lầy như thế nào, ông
ta đã thẳng thừng thừa nhận mình là một kẻ buôn lậu ra sao, ông ngồi trở lại
chiếc ghế của mình, không nói nổi một lời nào.