[22] Cuối cùng mọi việc cũng ổn thỏa
NHƯNG AI có thể làm gì được đây? Trong cơn tuyệt vọng tất cả đều
nhìn về phía Timmy tội nghiệp đang dùng hết sức bình sinh vật lộn trong
đống bùn đang lún xuống. “Nó đang chìm xuống!” Anne khóc lóc.
Đột nhiên có tiếng bánh xe rầm rầm lăn trên con đường tới ngọn đồi. Đó
là một chiếc xe tải chở rất nhiều hàng hóa - than đá, than cốc, ván sàn, gỗ
xẻ, hàng bao tải những thứ khác nhau. George hét lên gọi nó.
“Dừng lại, dừng lại! Giúp chúng tôi với! Chú chó của chúng tôi đang
mắc trong đầm lầy.”
Chiếc xe tải dừng lại. Bố George lướt mắt qua những thứ trên xe. Trong
tích tắc ông và Julian kéo một vài tấm ván ra khỏi lô hàng. Họ ném chúng
vào đầm lầy, và dùng chúng làm chỗ kê chân, cả hai với tới Timmy tội
nghiệp đang chìm dần.
Bác tài xế xe tải nhảy xuống để giúp. Trên đầm lầy, những tấm ván bắt
chéo lên nhau, một vài khúc gỗ nữa được đặt vào, để tạo ra một lối đi an
toàn. Lô hàng đầu tiên đã chìm nghỉm vào trong bùn.
“Chú Quentin giữ được Timmy rồi - chú ấy đang kéo nó lên! Chú ấy giữ
được nó rồi!” Anne thét lên.
George đột ngột ngồi thụp xuống vệ đường, trắng nhợt cả người. Nó
thấy rằng Timmy giờ sắp được cứu thoát, và nó thấy mệt phờ vì choáng
váng xen lẫn cảm giác hú hồn.
Thật khó mà kéo Timmy ra được, vì bùn rất quánh và hút chú chó xuống
sâu hết mức. Nhưng ít nhất nó cũng đã thoát ra ngoài đầm lầy và lảo đảo
băng qua những tấm ván đang chìm, cố gắng ve vẩy cái đuôi lấm bùn.
Sũng bùn chẳng kém gì Timmy, George choàng tay ôm lấy nó.
“Ôi Timmy - cậu làm mọi người sợ quá! Ôi cậu mới nặng mùi làm sao -
nhưng mình chẳng để tâm đâu! Mình cứ nghĩ cậu đã đi rồi chứ, Timmy tội