“Tôi nghĩ nó đang đưa chúng ta tới chỗ bố cậu và Bồ hóng,” Dick nói.
“Nó tỏ ra rất chắc chắn về đường đi. Chúng ta đang đi đều đặn xuống đồi.
Tôi cá chúng ta sẽ sớm tới bên đầm lầy thôi!”
Khi rốt cuộc chúng cũng tới chân đồi và ló ra khỏi đường hầm ngập
trong sương, George hét lên. “Nhìn kìa! Bố kìa - và cả Bồ hóng nữa!”
“Chú Quentin!” Julian, Dick và Anne hét lên. “Bồ hóng! Xin chào, bọn
tôi đến đây!”
Chú Quentin và Bồ hóng quay lại với vẻ ngạc nhiên hết cỡ. Họ nhảy
dựng lên và tới gặp chú chó và đám trẻ đang phấn khích.
“Làm thế nào con tới được đây?” bố George nói rồi ôm lấy nó. “Timmy
đã quay trở lại vì con à? Nó đột nhiên bỏ chúng ta và lao trở lại vào đường
hầm.”
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Bồ hóng hỏi, vẻ hăm hở, biết rằng những
đứa kia sẽ có khối thứ để kể với nó.
“Nhiều lắm,” George đáp, mặt nó ửng đỏ. Thật tuyệt khi tất cả lại được
ở bên nhau, cả Timmy nữa. Nó và Julian và Dick bắt đầu lần lượt kể mọi
việc, và rồi bố nó cũng kể câu chuyện của ông, bị Bồ hóng chen ngang đôi
chút.
“Chà,” cuối cùng Julian nói. “Cháu nghĩ chúng ta phải về thôi, nếu
không cảnh sát sẽ cử chó săn đi lần dấu của cả đám đấy! Ông Lenoir sẽ rất
ngạc nhiên khi thấy tất cả chúng ta cùng xuất hiện cho xem.”
“Giá mà ta không phải đang mặc đồ ngủ,” dượng của cậu nói, kéo chăn
lên quanh người. “Ta sẽ thấy rất kỳ cục khi đi trên phố với bộ dạng thế
này!”
“Bố đừng lo - giờ sương mù đang dày lắm,” George nói, và nó khẽ rùng
mình vì không khí quá mức ẩm ướt. “Timmy - chỉ cho bọn tớ đường ra khỏi
chỗ này đi. Tớ chắc chắn là cậu biết mà.” Timmy chưa từng ra khỏi đường
hầm, nhưng dường như nó biết phải làm gì. Nó khởi hành quanh chân đồi,
những người còn lại đi theo, kinh ngạc trước cái cách mà Timmy tìm ra