Nó hét toáng lên. “Timmy! Timmy! Cậu ở đâu? Timmy, tới cứu tớ đi!
Ôi, TIMMY!”
Nhưng chẳng có Timmy nào tới cả. Chẳng mấy chốc nó đã bị đẩy vào
góc động với đôi tay bị trói phía sau người. Rồi chúng quay sang Julian.
“Ông điên rồi,” Julian nói với ông Barling, kẻ đang đứng gần đó, giữ
chiếc đèn xách tay. “Ông hẳn là bị điên khi làm những việc thế này.”
“Timmy!” George hét lên, cố gắng gỡ tay ra. “Timmy, Timmy, Timmy!”
Timmy không nghe thấy. Nó ở quá xa. Nhưng chú chó đột nhiên cảm
thấy bứt rứt. Nó đang ở cùng bố George và Bồ hóng bên rìa đầm lầy, chuẩn
bị dẫn họ đi vòng quanh ngọn đồi tới nơi an toàn. Nhưng nó dừng lại và
lắng nghe. Hẳn nhiên là nó chẳng thể nghe thấy gì. Nhưng Timmy biết rằng
George đang gặp nguy hiểm. Nó biết rằng cô chủ nhỏ yêu quý đang cần nó.
Đôi tai chẳng nói gì với nó, mũi cũng không. Nhưng trái tim mách bảo
nó. George đang gặp nguy hiểm!
Nó quay đầu và biến mất trở vào đường hầm. Nó lao hết tốc lực qua
những hành lang uốn khúc, hổn hển thở.
Và rồi, khá đột ngột, ngay lúc Julian đang giận dữ chịu để hai tay bị trói
chặt, một cơn lốc đầy lông ập tới! Đó là Timmy!
Nó lại ngửi thấy mùi kẻ thù của mình, ông Barling! Nó ngửi thấy mùi
Block. Grừừừ!
“Con chó khủng khiếp đó lại đến kìa!” Block hét lên, và nhảy bật ra
khỏi Julian. “Súng của ông đâu, Barling?”
Nhưng Timmy không sợ súng. Nó nhảy vào ông Barling và vật ông ta
xuống sàn. Nó cắn nhẹ vào vai khiến ông ta hét lên. Rồi nó nhảy vào Block,
và cũng vật hắn xuống. Tên còn lại chạy biến đi. “Gọi con chó của mày đi
đi; gọi nó đi đi, không thì nó sẽ giết chúng tao mất!” ông Barling gào lên,
vật lộn, cái vai của ông ta đau đớn khủng khiếp. Nhưng chẳng ai nói gì. Cứ
để Timmy làm gì nó muốn!