[21] Cuộc hành trình xuyên qua ngọn đồi
“TÔI ĐI!” tất cả cùng nói một lúc. Cứ làm như chúng sẽ không để
George đi một mình vậy!
Vậy là chúng đi xuống cái đường hầm tối thui, lần theo sợi dây. Julian
miết ngón tay theo sợi dây, còn những đứa khác đi theo phía sau, nắm tay
nhau. Như thế sẽ không có ai bị lạc cả.
Sau khoảng mười phút chúng tới căn động tròn nơi Bồ hóng và bố
George đã ở vào đêm hôm trước. Giờ thì họ không có ở đó, hẳn nhiên rồi -
họ đang trên đường xuống dưới đầm lầy!
“Ê, nhìn này! Đây hẳn là nơi họ đã từng ở!” Julian hét lên, rọi đèn
quanh quất. “Một cái ghế băng - với những cái chăn lộn xộn - và chiếc đèn
bàn bị lật úp. Và nhìn đây này, những mảnh giấy bị xé vụn ra! Đã có
chuyện gì đó xảy ra ở đây!”
George nhanh trí chắp nối sự việc lại trong đầu. “Ông Barling đưa họ tới
đây và bỏ họ lại. Sau đó ông ta quay lại với một lại đề xuất gì đó với bố, bố
đã từ chối nó! Hẳn đã phải có một cuộc ẩu đả gì đó và cái đèn đã bị vỡ. Ôi -
hy vọng bố và Bồ hóng thoát ra an toàn.”
Julian thấy bi quan. “Cầu Chúa họ đừng có đi lang thang trong những
đường hầm khủng khiếp này. Ngay cả Bồ hóng cũng không biết đến một
phần tư trong số chúng. Giá mà anh biết được chuyện gì đã xảy ra.”
“Có người tới!” đột nhiên Dick nói. “Tắt đèn đi, Ju.”
Julian tắt cái đèn pin mà cậu mang theo. Lập tức cả bọn ngập trong bóng
tối. Chúng núp vào phía cuối căn động, lắng nghe.
Phải - những tiếng bước chân đang tiến lại. Những bước chân khá thận
trọng. “Nghe như có hai hay ba người,” Dick thì thầm. Chúng đang tới gần.
Dù là kẻ nào đang tới thì rõ ràng chúng cũng đang lần theo đường hầm nơi
có sợi dây.