đấy, khi chúng ta đi qua nơi chắc hẳn phải là phòng ăn, có khả năng Timmy
đã đẩy qua đó và đi vào một hành lang khác.”
Chúng quay lại, từng đứa một. Chúng tới phòng ăn - hay đúng hơn,
chúng đi đằng sau bức tường của phòng ăn. Ở đó chúng thấy cánh cửa mà
George đã phát hiện ra khi chúng đi qua - một cánh cửa nhỏ và áp phẳng
vào tường nên rất khó nhìn thấy. George đẩy cửa. Cánh cửa mở ra dễ dàng,
và rồi đóng sập lại, với một tiếng cách nhỏ. Cửa này có thể được mở từ phía
này nhưng từ phía bên kia thì không.
“Đó là nơi Timmy đã biến mất!” George nói, và nó đẩy cánh cửa một
lần nữa. “Cậu ấy đẩy vào cánh cửa này và nó mở ra - cậu ấy đi qua và cánh
cửa tự đóng chặt lại nên cậu ấy không thể trở lại được. Đi nào, chúng ta
phải tìm ra cậu ấy.”
Cả nhóm đi qua cánh cửa nhỏ. Nó thấp đến mức chúng phải gập đầu
xuống để đi qua, kể cả Anne. Chúng thấy mình đang ở trong một hành lang
khá giống với hành lang mà chúng vừa rời khỏi, nhưng không hẹp đến mức
đó. Hàng lang đột ngột xuống dốc. Julian gọi những đứa khác.
“Anh tin rằng nó dẫn xuống những hành lang nơi chúng ta thường đưa
Timmy ra khi cho nó xuống cái hố đó để đi dạo! Đúng rồi, nhìn kìa - chúng
ta đã tới nơi có cái hố đó!”
Chúng đi tiếp, gọi Timmy, và huýt sáo thật to, nhưng chẳng có Timmy
nào tới cả. George bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Xin chào! - Chắc chắn đây là nơi chúng ta đã đi ra khi leo xuống những
bậc thang từ hành lang chỗ bệ ngồi bên cửa sổ!” đột nhiên Dick nói. “Phải
rồi. Nhìn kìa, kia là đường hầm mà chúng ta đã thấy Block và ông Barling
đi qua!”
“Ồ - cậu có nghĩ họ đã làm gì với Timmy không?” George nói bằng một
giọng sợ hãi. “Tôi chưa từng nghĩ tới điều đó!”
Mọi người cảm thấy hoảng hốt. Thật lạ nếu Timmy ở gần đó mà lại để
yên cho Block và ông Barling tự do đi lại. Có thể nào họ đã làm hại nó theo