và không bao giờ chứa chúng trong nhà. Nhưng ta sẽ vui lòng sắp xếp để nó
đi ở nhờ, nếu ta biết các cháu mang theo nó.”
Bọn trẻ cảm thấy hối hận và có chút hổ thẹn. Ông Lenoir là một người
kỳ quặc và nóng tính, nhưng xem ra ông chẳng đến mức kinh khủng như
chúng đã từng nghĩ về ông.
“Cháu muốn đi xem mình có thể tìm thấy Timmy không,” George nói.
“Cháu nghĩ bác nên nhờ cảnh sát can thiệp ngay đi, và có lẽ chúng cháu có
thể đi kiếm Timmy? Chúng cháu biết đường vào hành lang bí mật từ phòng
làm việc của bác.”
“Ồ - vậy đó là lý do cháu đã trốn ở đó vào chiều hôm qua,” ông Lenoir
nói. “Ta cứ nghĩ cháu là một thằng bé rất hư hỏng. Ờ, thử đi kiếm nó xem,
nếu cháu muốn, nhưng đừng có đưa nó lại gần ta. Ta thật sự không thể chịu
được khi có một con chó ở trong nhà mình đâu.”
Ông lại đi gọi điện cho đồn cảnh sát. Bà Lenoir, mắt đỏ ửng vì khóc,
đứng bên cạnh ông. George chuồn tới phòng nghiên cứu, theo sau là Dick,
Julian và Anne. Marybelle ở lại bên cạnh mẹ nó.
“Đi thôi - vào trong hành lang bí mật đó để tìm anh bạn Timmy đi,”
George nói. “Nếu tất cả chúng ta cùng đi, huýt sáo và hét gọi, chắc chắn cậu
ấy sẽ nghe thấy chúng ta!”
Chúng tìm thấy đường vào trong hành lang, bằng cách lặp lại những
việc chúng đã làm trước đây. Tấm ván trượt trở lại, và rồi một lối vào khác
lớn hơn mở ra như lúc trước. Cả bọn lách người qua đó, và thấy mình đang
ở trong một hành lang rất hẹp dẫn từ phòng làm việc lên phòng ngủ của Bồ
hóng.
Nhưng Timmy không có ở đó! Bọn nhóc rất ngạc nhiên, nhưng George
sớm nghĩ ra lý do.
“Các cậu có nhớ Bồ hóng đã kể cho chúng ta rằng có một đường vào
hành lang này từ phòng ăn, cũng như từ phòng làm việc và phòng ngủ của
Bồ hóng không? Ừm, tôi tin rằng tôi đã thấy một cánh cửa hay thứ gì đó ở