Sau một hồi lâu, họ ra tới mép của đầm lầy, ở dưới chân đồi! Đó là một
nơi hoang vu và sương mù bao phủ khắp nơi, cả Bồ hóng và chú Quentin
đều không biết phải quay hướng nào!
“Không phải lo,” Bồ hóng nói, “chúng ta có thể giao phó cho Timmy.
Nó biết rõ đường mà. Nó sẽ đưa chúng ta trở lại thành phố, và một khi đã ở
đó chúng ta sẽ tự biết đường về nhà!”
Nhưng đột nhiên, trước sự kinh ngạc và bất an của họ, Timmy dừng
khựng lại, vểnh tai lên, rên ư ử và không tiến xa thêm nữa. Trông nó cực kỳ
khổ sở và buồn rầu. Vấn đề có thể là gì nhỉ?
Rồi, với một tiếng sủa, chú chó bỏ hai người lại, và phi như bay trở lại
đường hầm họ vừa mới rời khỏi. Nó mất dạng hoàn toàn!
“Timmy!” Bồ hóng hét lên. “Timmy! Tới đây! Đừng bỏ chúng tao lại!
TIMMY!”
Nhưng Timmy đã đi mất; vì sao thì cả Bồ hóng và chú Quentin đều
không biết. Họ nhìn nhau trân trân.
“Chà - ta nghĩ chúng ta nên thử tìm đường băng qua khoảng đầm lầy
này xem,” chú Quentin nói, vẻ hoài nghi, thò một chân ra để xem mặt đất
có rắn không. Nhưng không hề! Ông lập tức rút chân lại.
Sương mù dày quá mức nên họ chẳng thể nhìn thấy gì. Phía sau họ là lối
vào đường hầm. Một vách đá lởm chởm dựng đứng vút lên trên. Đường đó
thì chẳng có lối đi nào hết, điều ấy là chắc chắn. Họ phải làm cách nào đó
tìm ra lối đi vòng quanh chân đồi tới đường chính dẫn vào thành phố -
nhưng lối đi lại nằm trên khu đầm lầy!
“Chúng ta ngồi xuống chờ một chút xem Timmy có quay lại không đi,”
Bồ hóng đề nghị. Vậy là họ ngồi xuống một hòn đá bên lối vào đường hầm
và chờ đợi.
Bồ hóng bắt đầu nghĩ tới những đứa khác. Nó tự hỏi không biết chúng
nghĩ gì khi phát hiện ra cả nó và chú Quentin đều mất tích. Hẳn là chúng
phải kinh ngạc lắm!