thể, lần tìm sợi dây vì sợ bị lạc. Timmy đuổi theo chúng với sự khoái trá
cực độ, và rồi quay về bên Bồ hóng và bố George, cảm thấy rất thỏa mãn.
Nó được chào đón nồng nhiệt. Bố George làm ầm lên, còn Bồ hóng thì
vòng tay quanh cổ chú chó bự.
“Làm sao mày tới đây được? Mày đã tìm thấy đường ra khỏi hành lang
bí mật à? Mày bị đói phải không? Nhìn này, có chút thức ăn đây.”
Timmy vục vào ăn ngon lành. Nó đã ngấu nghiến một vài con chuột, bởi
nếu không thì chẳng có chút thức ăn nào. Nó đã liếm những giọt nước nhỏ
xuống khắp nơi từ trên trần, nên nó đã không bị khát. Nhưng chắc chắn nó
đã rất bối rối và lo lắng. Trước đây nó chưa từng rời khỏi cô chủ yêu quý
của mình lâu đến vậy!
“Chú Quentin - Timmy có thể đưa chúng ta an toàn trở về Đỉnh Buôn
lậu, phải không ạ?” đột nhiên Bồ hóng hỏi. Nó nói với Timmy. “Mày có thể
đưa chúng tao về nhà không, anh bạn thân mến? Về nhà, về với George
ấy?”
Timmy lắng nghe với đôi tai dựng đứng lên. Nó chạy xuống đường hầm
một chút, rồi nhanh chóng quay lại. Nó không thích cái ý tưởng đi xuống
dưới đó. Nó cảm thấy rằng kẻ thù đang đợi cả bọn. Ông Barling và Block
không có vẻ gì sẽ nhượng bộ dễ dàng thế đâu!
Nhưng Timmy biết những lối đi khác quanh các đường hầm đục lỗ chỗ
trên sườn đồi này. Nó biết, ví dụ như, đường xuống đầm lầy! Vậy là nó khởi
hành trong bóng tối, với tay của chú Quentin trên vòng cổ, và Bồ hóng theo
sát phía sau, giữ lấy áo khoác của chú Quentin.
Việc này không dễ dàng hay vui vẻ gì. Đôi khi chú Quentin tự hỏi
không hiểu Timmy có thực sự biết nó đang đi đâu không. Họ đi xuống mãi,
vấp chân ở những chỗ gồ ghề, đôi khi lại đập đầu vào một khoảng trần thấp
đột ngột. Đó không phải là một cuộc hành trình dễ chịu với chú Quentin, vì
ông không đi giày, và chỉ mặc áo ngủ và quấn chăn.