“Có lẽ là ông Barling - và Block,” George thì thầm. “Tới để nói chuyện
tiếp với bố! Nhưng bố đã đi rồi!”
Một luồng sáng chói lòa đột ngột bừng lên quanh động - và soi tỏ chỗ
bọn trẻ đang núp. Một tiếng kêu lớn đầy kinh ngạc vang lên.
“Ôi chao ôi! Kẻ nào ở đây thế? Tất cả chuyện này là sao?”
Đó là giọng của ông Barling. Julian đứng dậy, chớp mắt trong luồng
sáng.
“Chúng tôi tới tìm chú của chúng tôi và Bồ hóng,” cậu đáp. “Họ đang ở
đâu?”
“Chúng không có đây à?” ông Barling hỏi, tỏ ra ngạc nhiên. “Còn con
chó súc vật kinh khủng đó đã đi chưa?”
“Ôi - Timmy đã ở đây ư?” George vui mừng hét lên. “Cậu ấy đâu rồi?”
Đi cùng với ông Barling có hai người khác. Một là Block. Còn kẻ kia là
gã tay chân của ông ta. Ông Barling đặt chiếc đèn xách tay trên tay xuống.
“Ý mày là mày không biết những tên khác đang ở đâu ư?” ông ta nói vẻ
khó chịu. “Nếu chúng tự bỏ đi, chúng sẽ không bao giờ quay lại được nữa.”
Anne khẽ thét lên. “Tất cả là tại ông, đồ độc ác!”
“Im đi, Anne!” Julian nói. “Ông Barling,” cậu nói, quay về phía tên
buôn lậu đang nổi giận, “Tôi nghĩ ông nên quay trở về cùng với chúng tôi
và giải thích sự việc. Giờ ông Lenoir đang nói chuyện với cảnh sát đấy.”
“Ồ, thế ư?” ông Barling nói. “Vậy thì ta nghĩ tất cả chúng ta ở lại dưới
này thêm một lúc thì tốt hơn! Phải, cả mày nữa! Ta sẽ khiến Lenoir phải
quằn quại! Ta sẽ giữ tất cả chúng mày làm tù binh - và lần này chúng mày
sẽ bị trói để không thể trốn đi lang thang như những tên kia được! Có dây
không, Block?”
Block bước tới cùng với gã kia. Chúng tóm lấy George đầu tiên, rất thô
bạo.