Không lâu sau cả ba tên đã chạy biến vào trong đường hầm tối tăm, lảo
đảo bước đi mà không có chút ánh sáng nào, cố gắng tìm ra đường trở về.
Nhưng chúng đã không tìm thấy sợi dây, chúng đi lang thang trong bóng
tối, rên rỉ và khiếp sợ.
Timmy mừng rỡ chạy trở lại. Nó tới bên George, rên lên đầy hân hoan
và liếm cô chủ nhỏ của mình từ đầu tới chân. Còn George, người chưa bao
giờ khóc, lại rất đỗi kinh ngạc khi thấy nước mắt tuôn xuống má. “Nhưng
tôi đang vui, chứ không phải buồn!” nó nói. “Ôi, ai đó cởi trói cho tôi đi!
Tôi không thể vỗ về Timmy được!”
Dick cởi trói cho George và Julian. Rồi cả bọn có một khoảng thời gian
tuyệt diệu nhặng xị lên với Timmy. Và nó cũng nhặng xị lên với chúng nữa!
Nó rên ư ử và sủa toáng lên, nó lăn qua lăn lại, nó liếm láp chúng và thúc
đầu vào cả bọn. Nó phát cuồng lên vì sung sướng.
“Ôi Timmy - thật tuyệt khi được gặp lại cậu,” George hạnh phúc nói.
“Giờ cậu có thể dẫn bọn mình tới chỗ những người khác. Mình chắc chắn
cậu biết bố ở đâu, Timmy ạ, và Bồ hóng nữa.”
Hẳn nhiên là Timmy biết. Nó cất bước, cái đuôi ngoe nguẩy, George
nắm lấy vòng cổ của nó, còn những đứa khác xếp thành một hàng phía sau,
tay nắm tay.
Chúng mang theo cái đèn xách tay và hai chiếc đèn pin nên có thể dễ
dàng thấy đường. Nhưng chúng sẽ không bao giờ đi vào đúng đường hầm
nếu Timmy không ở bên. Chú chó đã khám phá những lối đi rất kỹ lưỡng và
khứu giác cho phép nó đi đúng đường mà không mắc lỗi.
“Nó đúng là một chú chó phi thường,” Anne nói. “Tôi nghĩ nó là con
chó tuyệt nhất thế giới, George ạ.”
“Đương nhiên rồi,” George đáp, cô nhóc luôn nghĩ vậy từ khi Timmy
còn là một chú chó con. “Tim yêu quý - lúc cậu ấy phóng lên và nhảy vào
Block ngay khi hắn đang trói tay Julian chẳng phải tuyệt sao? Chắc hẳn cậu
ấy đã biết rằng chúng ta cần cậu ấy!”