nghiệp!”
Người tài xế xe tải rầu rĩ nhìn những tấm ván của mình trong đầm lầy.
Giờ chúng đã mất tăm bên dưới lớp bùn. Chú Quentin, cảm thấy hơi ngớ
ngẩn vì mặc đồ ngủ và quấn chăn, nói với ông ta.
“Giờ trên người tôi chẳng có chút tiền nào, nhưng nếu ông gọi đến Đỉnh
Buôn lậu tôi sẽ trả thật hậu hĩnh vì những tấm ván bị mất và vì sự giúp đỡ
của ông.”
“À, tôi đang chuyển một ít than đá đến ngôi nhà kế bên Đỉnh Buôn lậu,”
người đàn ông nói, nhìn phục trang kỳ dị của chú Quentin. “Có thể mọi
người muốn đi nhờ chứ? Ở phía sau kia còn rất nhiều chỗ.”
Lúc này trời bắt đầu tối và cũng mù sương hơn, mọi người thì đã mệt
nhoài. Họ vui mừng trèo lên xe tải, và nó gầm rú lao lên Đồi Ruồng bỏ.
Chẳng mấy chốc họ đã ở Đỉnh Buôn lậu, thế là tất cả trèo xuống, đột nhiên
cảm thấy uể oải.
“Ngày mai tôi sẽ gọi,” bác tài nói. “Giờ thì tôi không nghỉ được. Chúc
tất cả một buổi tối tốt lành!”
Nhóm người bấm chuông. Sarah vội chạy ra cửa. Bà suýt ngã ngửa vì
ngạc nhiên khi thấy mọi người đứng đó trong ánh sáng đèn ở tiền sảnh.
“Ôi Chúa ơi!” bà thốt lên. “Tất cả mọi người đã về! Chao ôi, ông và bà
Lenoir sẽ rất mừng đấy - họ đã nhờ cảnh sát lùng sục khắp nơi để tìm mọi
người! Họ đã xuống những hành lang bí mật, họ đến tận chỗ của ông
Barling và…”
Timmy lao bổ vào tiền sảnh, bùn giờ đã khô trên người nó nên trông nó
kỳ quặc khủng khiếp. Sarah hét tướng lên. “Cái gì thế này? Trời ơi, không
thể là một con chó được!”
“Lại đây, Tim!” George gọi, sực nhớ ra rằng ông Lenoir ghét chó ghê
gớm. “Sarah, bà nghĩ có thể cho Timmy tội nghiệp ở trong bếp cùng bà
được không? Cháu không thể đuổi cậu ấy ra đường được - bà không biết
cậu ấy đã dũng cảm thế nào đâu.”