“Ông ta chắc chắn là điên rồi!” ngài Thanh tra nói. “Chẳng có vẻ gì là
đang sống trên thế giới này cả!”
“Đó chính là điều cháu đã nói với ông ta,” Bồ hóng nói. “Cháu đã nói
rằng ông ta đáng ra phải sống cách đây một trăm năm!”
“Chậc, chúng tôi đã cố gắng bắt hắn khi hắn tiến hành các vụ buôn lậu
rất nhiều lần,” ngài Thanh tra nói, “nhưng hắn quá ranh ma. Không ngờ hắn
lại cắm Block ở đây làm gián điệp, thưa ông - đó quả là một việc làm khôn
ngoan - và Block đã sử dụng tháp của ông làm nơi phát tín hiệu! Táo tợn
thật! Vậy Block rốt cuộc không hề điếc ư? Điều đó cũng rất khôn ngoan -
cử hắn ta đi, giả vờ rằng hắn điếc đặc, nên hắn có thể bắt được rất nhiều
mẩu tin không phải dành cho đôi tai của hắn!”
“Bác có nghĩ chúng ta phải làm gì đó với Block, ông Barling và gã tay
chân kia không?” Đột nhiên Julian hỏi. “Vì tất cả chúng cháu đều biết họ
vẫn đang lang thang trong mê cung những đường hầm đó - và hai trong số
họ đã bị Timmy cắn, chúng cháu biết.”
“À phải - ta nghĩ là chú chó đó đã cứu sống mọi người,” ngài Thanh tra
nói. “Việc đó quả là may mắn. Thật tiếc là ông không thích chó, ông Lenoir
ạ, nhưng tôi chắc ông sẽ phải thừa nhận rằng thật may cho tất cả mọi người
là nó đã đi lang thang ở dưới đó!”
“Phải - phải, đúng thế,” ông Lenoir nói. “Dĩ nhiên Block cũng không
bao giờ muốn có chó ở đây - hắn sợ chúng có thể sủa lên trước những cuộc
viếng thăm ỳ quặc của hắn, tôi đoán vậy. Nhân tiện - chú chó phi thường đó
đâu rồi? Gặp nó một lúc không sao đâu - dù tôi ghét chó cay đắng, luôn như
vậy.”
“Cháu sẽ đi đón cậu ấy,” George nói. “Cháu chỉ hy vọng Sarah đã làm
xong việc bà ấy nói, đó là tắm cho cậu ấy. Cả người cậu ấy sũng bùn!”
Nó đi ra và quay trở lại cùng với Timmy. Đó quả thật là một Timmy
khác biệt! Sarah đã tắm sạch sẽ cho nó, và lau khô người nó cẩn thận. Nó có
mùi thơm ngọt và tươi mới, bộ lông của nó bông xù và sạch sẽ, và nó đã