một chú chó như thế trong lực lượng cảnh sát chúng ta sẽ làm ra trò cho
coi! Chẳng mấy chốc sẽ bắt hết lũ buôn lậu cho mà xem!”
George thậm chí còn không buồn trả lời! Cứ làm như nó sẽ bán Timmy,
hay để anh bạn này vào lực lượng cảnh sát vậy! Dù sao đi nữa, Thanh tra
cũng sớm phải nhờ tới sự giúp đỡ của Timmy. Ngày hôm sau chẳng ai tìm
thấy ông Barling cũng như những người đồng hành của ông ta trong mê
cung đường hầm và chúng cũng chẳng xuất hiện ở bất cứ đâu, ngài Thanh
tra đã hỏi George xem liệu nó có thể để Timmy đi xuống những đường hầm
đó và lùa chúng ra không.
“Không thể để chúng ở đó, lạc lối và chết đói được,” ông nói. “Dù
chúng có xấu xa, chúng ta vẫn phải cứu chúng! Chỉ Timmy mới có thể tìm
thấy chúng.”
Điều đó dĩ nhiên là đúng. Vậy là Timmy một lần nữa lại đi xuống lòng
đất, vào trong ruột ngọn đồi và lùng sục kẻ thù của nó. Sau một lúc nó đã
tìm thấy chúng, lạc hướng trong mê cung các đường hầm, đói khát, đau đớn
và sợ sệt. Nó giải chúng đi như lùa những con cừu tới chỗ cảnh sát đang đợi
sẵn. Và sau đó ông Barling và những người bạn của mình biến mất khỏi đời
sống cộng đồng trong một thời gian khá dài.
“Cảnh sát phải mừng lắm vì cuối cùng cũng đã tóm được chúng,” ông
Lenoir nói. “Họ đã cố gắng ngăn buôn lậu này trong một thời gian dài. Họ
thậm chí có lúc đã nghi ngờ ta! Barling là một kẻ khôn khéo, dù ta vẫn nghĩ
rằng ông ta hơi điên loạn. Khi Block phát hiện ra những ý tưởng rút cạn
đầm lầy của ta, Barling đã sợ rằng một khi sương mù và đầm lầy biến mất
thì cũng kết thúc tất cả niềm vui của hắn - không còn buôn lậu! Không còn
chờ đợi những con tàu nhỏ của hắn lẻn tới trong màn sương - không còn
đánh tín hiệu, không còn giấu hàng hóa buôn lậu nữa. Mọi người có biết
rằng cảnh sát đã tìm thấy một cái động đầy ngập đồ buôn lậu trong lòng đồi
không?” Đó quả là một chuyến phiêu lưu vô cùng ly kỳ để kể lại, khi mà
giờ đây tất cả đã chấm dứt. Dù vậy bọn trẻ vẫn cảm thấy hối hận vì một