“Làm sao ngươi biết được?” Chú Quentin nói. “Chắc là lén theo dõi chứ
gì!”
“Đúng đó - cháu cá là Block đã lén theo dõi và đọc trộm thư!” Bồ hóng
gào lên đầy căm phẫn.
Ông Barling chẳng thèm đếm xỉa đến sự ngắt lời đó. “Nào, quý ngài
thân mến của ta,” ông ta nói với chú Quentin, “ta sẽ nói rất ngắn gọn đề
nghị của ta. Ta biết ông đã nghe nói rằng ta là một kẻ buôn lậu. Phải. Ta
kiếm bộn tiền từ việc đó. Thật dễ dàng để tiến hành giao thương buôn lậu ở
đây, vì chẳng ai có thể tuần tra khu đầm lầy, hay ngăn người ta sử dụng lối
đi bí mật mà chỉ có ta và một vài người khác biết. Vào những đêm thuận lợi
ta đánh tín hiệu ra ngoài biển - hay đúng hơn là Block ở đây làm vậy cho ta,
sử dụng tòa tháp tiện lợi của Đỉnh Buôn lậu…”
“Ôi! Vậy ra đó là Block!” Bồ hóng kêu lên.
“Rồi khi hàng hóa đến,” ông Barling nói, “và lại vào một thời điểm
thuận lợi thì ta - ờ - xử lý chúng. Ta che dấu vết rất cẩn thận, để không kẻ
nào có thể buộc tội ta vì chúng chẳng bao giờ có nổi một bằng chứng nào.”
“Tại sao ngươi lại nói với ta tất cả chuyện này?” Chú Quentin khinh bỉ
nói. “Đó chẳng phải mối bận tâm của ta. Ta chỉ hứng thú với kế hoạch rút
cạn đầm lầy, chứ không phải những hàng hóa buôn lậu được vận chuyển
qua đó!”
“Chính xác, ông bạn thân mến của ta ạ!” ông Barling nói vẻ tử tế. “Ta
biết điều đó. Ta thậm chí đã xem các bản kế hoạch của ông và đọc các thí
nghiệm của ông cũng như ông Lenoir. Nhưng rút cạn đầm lầy có nghĩa là
chấm dứt công việc kinh doanh của ta! Một khi đầm lầy đã cạn, một khi nhà
cửa được xây cất ở đó và đường được làm, một khi sương mù tan, việc làm
ăn của ta cũng tan biến theo! Một bến cảng có thể được xây ngoài đó, bên
rìa những đầm lầy - những con tàu của ta mang theo hàng hóa quý giá
không còn có thể lẻn vào mà không bị phát hiện nữa! Không chỉ tiền của ta
sẽ ra đi, mà tất cả những hứng khởi vốn có ý nghĩa đối với ta hơn cả cuộc
sống, cũng biến mất!”