bóng tối, qua cái mê cung đường hầm này.” Vậy là họ đợi - và đúng lúc đó
ông Barling tới, đem theo Block. Block mang đến một chút thức ăn, đó là
một sự tiếp đón rất ân cần với những tù binh.
“Đồ quái vật Block!” Bồ hóng lập tức gào lên khi thấy gã tay chân trong
ánh đèn xách tay. “Sao mi dám tiếp tay cho việc này? Cứ đợi đến khi bố ta
biết xem! Trừ khi ông ấy cũng tham gia vào!”
“Câm mồm!” Block nói. Bồ hóng nhìn hắn chằm chằm. “Vậy là mi có
thể nghe được!” nó nói. “Suốt thời gian qua mi đã giả vờ như không thể!
Thật quỷ quyệt! Hẳn là mi đã biết được rất nhiều bí mật khi giả vờ bị điếc
và nghe lỏm đủ mọi thứ chuyện không dành cho mi. Mi thật xảo quyệt,
Block ạ, và thậm chí còn tồi hơn thế!”
“Quất nó vài phát đi, Block, nếu mày muốn,” ông Barling nói, ngồi lên
cái hộp. “Ta không có thời gian cho những thằng nhóc vô lễ đâu!”
“Tôi sẽ làm,” Block nói dứt khoát, rồi hắn gỡ một đoạn dây buộc quanh
thắt lưng ra. “Tôi đã luôn muốn làm thế, đồ sâu bọ hỗn xược!”
Bồ hóng cảm thấy sợ hãi. Nó nhảy ra khỏi ghế băng và giơ nắm đấm
lên.
“Để ta nói chuyện với tù binh của chúng ta trước đã,” ông Barling nói.
“Sau đó mày có thể cho thằng Pierre một trận xứng đáng với nó. Bắt nó đợi
sẽ vui hơn đấy.”
Chú Quentin đang lặng lẽ lắng nghe toàn bộ sự việc. Ông nhìn ông
Barling, và nghiêm khắc nói.
“Ngươi nợ ta một lời giải thích về hành vi lạ lùng của mình đấy. Ta yêu
cầu được đưa trở lại Đỉnh Buôn lậu. Ngươi sẽ phải trả lời cảnh sát về việc
này!”
“Ồ không, ta sẽ không làm thế đâu,” ông Barling nói bằng một giọng
nhẹ nhàng đến lạ kỳ. “Ta có một đề nghị rất hấp dẫn dành cho ông đây. Ta
biết lý do ông tới Đỉnh Buôn lậu. Ta biết vì sao ông và ông Lenoir lại hứng
thú với các thí nghiệm của nhau đến vậy.”