Barling đã nhanh chóng quay gót và bỏ đi cùng với gã tay chân của mình.
Bọn họ mang cái đèn đi theo và bỏ lại thằng bé trong bóng tối. Nó hét với
theo sau.
“Này, lũ quái vật! Để lại cho tôi một cái đèn chứ!” Nhưng không có
tiếng trả lời. Bồ hóng nghe những tiếng bước chân đang đi xa dần, và rồi
chỉ còn lại sự im lặng và bóng tối.
Thằng bé sờ trong túi để tìm đèn pin, nhưng cái đèn không có ở đó. Nó
đã làm rơi đèn trong phòng ngủ của mình rồi. Nó mò mẫm tìm đường tới
ghế băng, và quờ quạng xung quanh tìm bố của George. Nó ước gì ông tỉnh
dậy. Trong bóng tối thế này thật khủng khiếp. Lại còn lạnh nữa.
Bồ hóng tuồn người vào dưới những tấm chăn và nép mình lại gần
người đàn ông đang bất tỉnh. Nó vô cùng mong mỏi rằng ông sẽ tỉnh lại.
Có tiếng nước nhỏ giọt tong tong vọng lại từ đâu đó quanh đấy. Sau một
lúc thì Bồ hóng không thể chịu được nữa. Nó biết đó chỉ là những giọt nước
nhỏ xuống từ trần đường hầm ở một chỗ ẩm ướt, nhưng nó cảm thấy không
thể chịu đựng nổi. Tong tong tong. Tong tong tong. Giá mà tiếng ấy dừng
lại!
“Mình sẽ phải đánh thức bố của George dậy!” thằng bé tuyệt vọng nghĩ.
“Mình phải nói chuyện với ai đó!”
Nó bắt đầu lay người đàn ông đang ngủ, không biết phải gọi ông là gì, vì
nó không biết họ của ông. Nó không thể gọi ông là “bố của George” được!
Rồi nó nhớ ra rằng những đứa khác đã gọi ông là chú Quentin, nó bắt đầu
hét cái tên đó vào tai của ông bác bị đánh thuốc.
“Chú Quentin! Chú Quentin! Dậy đi! Tỉnh dậy đi! Ôi, chú làm ơn dậy đi
có được không!”
Cuối cùng chú Quentin cũng cựa quậy. Ông mở mắt trong bóng tối và
lắng nghe giọng nói khẩn nài bên tai mình và cảm thấy hơi khó hiểu.
“Chú Quentin! Tỉnh dậy nói chuyện với cháu đi. Cháu sợ lắm!” giọng
nói cất lên. “CHÚ QUENTIN!”