lang thang trong những đường hầm ngầm này. Vì có những đường hầm
trong này chạy dài hàng dặm.
Sau khoảng tám phút, nhóm người tới một nơi như một cái động bị
khoét tròn, nằm trong vách của một đường hầm lớn nhưng khá thấp. Ở đây
có đặt một cái ghế băng với vài tấm chăn, một cái hộp được dùng như bàn,
và một bình nước. Chẳng có gì khác.
Bồ hóng lúc này đã tỉnh lại sau cú đánh vào đầu. Tuy nhiên, tù nhân còn
lại thì vẫn nằm bất tỉnh, hít thở nặng nề.
“Nói chuyện với hắn chẳng ích gì đâu,” ông Barling nói. “Phải đến ngày
mai hắn mới tỉnh lại. Lúc đó chúng ta sẽ tới nói chuyện với lão sau. Ta sẽ
đưa theo Block.”
Bồ hóng được đặt dưới sàn. Nó đột ngột ngồi dậy, và đặt tay lên cái đầu
đang nhức của mình. Nó không thể hình dung ra mình đang ở đâu.
Nó nhìn lên và thấy ông Barling, rồi đột nhiên nhớ lại mọi việc. Nhưng
bằng cách nào nó tới được đó, trong cái động tối tăm này?
“Ông Barling!” nó nói. “Toàn bộ chuyện này là sao? Ông đánh tôi để
làm gì? Tại sao ông lại đưa tôi đến đây?”
“Hình phạt dành cho thằng nhóc cứ thích chõ mũi vào những việc không
liên quan đến nó!” ông Barling đáp, bằng một giọng mỉa mai tàn nhẫn.
“Mày sẽ ở cùng với ông bạn đang nằm trên ghế băng kia. Hắn sẽ ngủ cho
tới sáng. Ta e là vậy. Sau đó mày có thể kể cho hắn tất cả mọi chuyện, và
nhớ nói rằng ta sẽ quay lại nói chuyện thẳng thắn với hắn một chút!
“Và nhìn đây này, Pierre - mày biết mà, phải không nào, rằng thật dại
dột nếu lang thang trong những đường hầm cổ này? Ta đã đưa mày tới một
lối ít ai biết tới, và nếu mày muốn bị lạc và không bao giờ có tin tức gì nữa
thì, ồ, cứ thử đi lang thang quanh đây đi, vậy thôi!”
Bồ hóng tái nhợt. Nó biết sự nguy hiểm của việc đi lang thang trong
những đường hầm cổ bị lãng quên. Nó dám chắc mình chẳng biết gì về cái
đường hầm nơi nó đang ở lúc này. Nó đang định hỏi thêm vài câu thì ông