[1] Trở lại Lều Kirrin
MỘT NGÀY đẹp trời, ngay đầu kỳ nghỉ lễ Phục sinh, bốn đứa trẻ và
chú chó bắt đầu chuyến du lịch bằng tàu hỏa.
“Sắp đến nơi rồi,” Julian, cậu bé cao lớn khỏe mạnh với vẻ mặt kiên
định, nói.
“Gâu,” chú chó Timothy kêu lên đầy phấn khích, chú đang cố gắng nhìn
ra ngoài cửa sổ.
“Ngồi xuống, Tim,” Julian nói. “Để Anne còn xem với chứ.”
Anne là em gái cậu. Nó thò đầu ra ngoài cửa sổ. “Chúng ta đang tiến
vào Ga Kirrin!” nó nói. “Em rất hy vọng cô Fanny sẽ ở đó để đón chúng
ta.”
“Chắc chắn rồi!” Georgina, chị họ cô bé, nói. Cô nhóc trông giống con
trai hơn là con gái, vì mái tóc rất ngắn, lại còn xoăn tít thò lò. Nó cũng có
một vẻ mặt kiên định giống Julian. Nó đẩy Anne sang một bên và nhìn ra
ngoài cửa sổ.
“Được về nhà thích quá,” nó nói. “Tôi thích trường học - nhưng sẽ rất
thú vị khi được ở tại Lều Kirrin, dong thuyền ra Đảo Kirrin thăm tòa lâu đài
ở đó. Từ hè năm ngoái tới giờ chúng mình có ra đấy đâu.”
“Giờ đến lượt Dick,” Julian nói, quay về phía cậu em mình, một đứa có
khuôn mặt vui tươi, đang ngồi đọc sách trong góc. “Kirrin đang dần hiện ra
trước mắt đấy, Dick ạ. Em có thể dừng đọc một lúc được không?”
“Thật là một cuốn sách hấp dẫn,” Dick nói rồi ập sách lại. “Câu chuyện
phiêu lưu kỳ thú nhất mà em từng được đọc!”
“Xì! Em cá là nó chẳng kỳ thú bằng vài chuyến phiêu lưu mà chúng ta
đã trải qua đâu!” Anne lập tức nói.
Đúng là năm đứa chúng, tính cả chú chó Timmy vốn luôn chia sẻ mọi
thứ với bọn trẻ, đã cùng nhau trải qua những chuyến phiêu lưu cực kỳ