ngoạn mục. Nhưng giờ đây xem ra chúng sắp có những ngày nghỉ yên bình,
với những chuyến tản bộ dài trên các vách núi, và có thể chúng sẽ dong
thuyền của George tới hòn đảo Kirrin của cả bọn.
“Học kỳ này anh đã học cực kỳ chăm chỉ ở trường,” Julian nói. “Anh có
thể tận hưởng một kỳ nghỉ lễ đây!”
“Cậu gầy đi đấy,” Georgina nói. Chẳng ai gọi cô nhóc bằng cái tên đó.
Tất cả đều gọi nó là George. Cô nhóc sẽ không bao giờ trả lời khi người ta
gọi nó bằng bất cứ cái tên nào khác. Julian cười toe toét.
“Ồ, anh sẽ sớm phát phì ở Lều Kirrin thôi, đừng có lo! Cô Fanny sẽ lo
việc đó. Cô ấy rất giỏi trong việc vỗ béo mọi người. Thật tuyệt khi em lại
được gặp mẹ, George ạ. Cô ấy quả là một người rất tốt bụng.”
“Phải. Hy vọng kỳ nghỉ này bố sẽ vui vẻ,” George nói. “Chắc là vậy thôi
vì mẹ bảo ông vừa hoàn thành khá thành công một vài thí nghiệm mới.”
Bố của George là nhà khoa học, luôn phải nghiên cứu phát triển những ý
tưởng mới. Ông thích không gian yên tĩnh, đôi khi ông trở nên cáu kỉnh nếu
không thể có được sự yên tĩnh mà ông cần hay mọi việc không diễn ra
chính xác như ông muốn. Bọn trẻ thường nghĩ Georgina rất giống bố ở cái
tính khí nóng nảy! Nó cũng có thể phát cáu kinh khủng khiếp khi mọi thứ
không như ý muốn.
Cô Fanny đã chờ sẵn ở ga để đón chúng. Bốn đứa trẻ nhảy xuống sân ga
và lao tới ôm bà. George lao tới đầu tiên. Nó rất yêu quý người mẹ dịu dàng
của mình, người luôn cố gắng che chở cho nó khi bố nó nổi cáu. Timmy thì
nhảy tưng tưng xung quanh và vui sướng sủa vang. Chú chó rất thích mẹ
của George.
Bà vỗ vỗ chú chó, còn nó thì cố đứng bằng hai chân sau và liếm láp
không ngừng khuôn mặt bà. “Timmy lại phát tướng lên rồi!” bà nói, cười
phá lên. “Xuống đi, anh bạn! Cậu sẽ đẩy ta ngã mất.”
Timmy rõ ràng là một chú chó vĩ đại. Tất cả bọn trẻ đều yêu mến nó, vì
nó rất trung thành và tình cảm. Đôi mắt màu nâu của nó nhìn hết đứa này