kéo thuyền lên gần sát đỉnh vách đá thấp, và George buộc nó vào một bụi
kim tước lớn mọc ở đó.
Lúc ấy, mưa đã táp xối xả, cả George và Julian đều ướt như chuột lột.
“Tôi hy vọng hai người kia khôn ngoan mà núp trong cái phòng còn nguyên
cả mái và tường,” George nói.
Dick và Anne quả đã ở đấy, trông thực tình lạnh run và sợ hãi. Trong
phòng rất tối vì chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ hai khe cửa sổ hẹp và cái
cửa ra vào bé tí.
“Chúng ta thắp lửa lên để không khí vui vẻ hơn một chút nhỉ?” Julian
nói và nhìn quanh. “Anh đang nghĩ xem không biết kiếm đâu ít củi khô?”
Như thể đáp lại câu hỏi ấy, một đám quạ gáy xám gào lên inh ỏi giữa lúc
lượn vòng trong cơn bão. “Quạ, quạ, quạ!”
“Ồ phải rồi! Trên nền tháp có vô khối củi,” Julian kêu lên. “Mọi người
biết đấy, ở chỗ tổ quạ ấy. Chúng thả rất nhiều cành cây xuống đó.”
Cậu lao ra ngoài mưa, chạy tới cái tháp, ôm một đống củi rồi chạy về.
“Tốt rồi,” George nói. “Chúng ta sẽ đốt được một đống lửa ra trò với chỗ
củi này. Ai có diêm và giấy để châm lửa không?”
“Anh có diêm,” Julian nói. “Nhưng không ai mang theo giấy.”
“Có đấy,” Anne bỗng lên tiếng. “Bánh mì được gói trong giấy mà.
Chúng ta bỏ bánh ra là lấy được giấy nhóm lửa.”
“Ý hay,” George đồng tình. Vậy là chúng gỡ bánh mì kẹp ra, đặt gọn
gàng lên một tảng đá vỡ đã được chúng lau sạch. Rồi chúng lót giấy ở dưới,
xếp củi lên trên.
Lúc châm lửa vào giấy thật vui. Giấy cháy bùng lên và củi lập tức bén
lửa vì chúng đã khô mục lắm rồi. Chẳng mấy chốc đã có một đống lửa nổ
tách, và căn phòng nhỏ đổ nát được thắp sáng bởi ánh lửa nhảy nhót. Bên
ngoài, trời đã sập tối vì mây sà xuống thấp đến nỗi gần như chạm cả vào
đỉnh tháp! Và những đám mây lao mới nhanh làm sao! Gió dồn đuổi chúng
về mạn Đông Bắc, rít gào sau lưng chúng với tiếng gầm cũng giống như
tiếng biển lúc bấy giờ.
“Em chưa bao giờ, chưa bao giờ nghe thấy biển tạo ra âm thanh kinh
khủng như vậy,” Anne nói. “Chưa bao giờ! Biển thực sự nghe như đang dồn