6
Kỳ tích của cơn bão
B
ốn đứa trẻ căng mắt nhìn ra biển. Cả bọn đã quá hào hứng khám phá
tòa pháo đài cổ đến nỗi không đứa nào để ý thấy sự thay đổi của thời tiết.
Một tiếng ầm vang khác vọng tới. Nghe như một con chó vĩ đại đang tru
lên trời. Tim liền tru lại, cơ hồ chính chú ta cũng là một trận sấm nhỏ.
“Ôi trời, giờ thì chúng ta mắc bão thật rồi,” George nói vẻ cảnh giác.
“Chúng ta sẽ không kịp quay về, điều đó là chắc chắn. Bão đang di chuyển
với tốc độ tối đa. Các cậu đã bao giờ thấy trời thay đổi đến thế kia chưa?”
Khi bọn trẻ khởi hành, bầu trời xanh trong. Giờ trời tối sầm lại và mây
dường như sà xuống rất thấp. Chúng lao vùn vụt như thể đang bị rượt đuổi,
và gió rít lên thê lương đến nỗi Anne cảm thấy thực sự sợ hãi.
“Mưa rồi,” Julian nói khi thấy một giọt nước khổng lồ vỡ trên bàn tay
đang xòe ra của mình. “Chúng ta nên tìm chỗ trú, George nhỉ? Không thì
ướt hết mất.”
“Ừ, đợi một phút nữa,” George đáp. “Này, nhìn nhưng con sóng lớn
đang ập đến kìa! Chà, cơn bão đang đến thật. Ối chà chà, sét thế mới là sét
chứ!”
Sóng biển quả thực bắt đầu vồng rất cao. Thật kinh ngạc khi chứng kiến
sự thay đổi của sóng. Chúng cồn lên và lập tức chồm qua khi tới chỗ những
tảng đá rồi táp vào bờ đảo với một tiếng gầm dữ dội. “Tôi nghĩ chúng ta
nên kéo thuyền lên cao hơn,” George bỗng đề nghị. “Có vẻ đây sẽ là cơn
bão rất lớn. Thỉnh thoảng những cơn bão bất ngờ vào mùa hè còn tệ hơn cả
bão mùa đông.”
Cô nhóc và Julian chạy sang bên kia đảo, nơi đậu thuyền. Thật may là
chúng ra đó, vì những con sóng vĩ đại đã gần táp tới chỗ thuyền. Hai đứa