và hầm ngục và đủ mọi thứ tuyệt cú mèo.
Chỉ có một nhân vật vẫn còn thức, đó là Tim. Chú vểnh một tai lên và
lắng nghe tiếng thở của lũ trẻ. Ngay khi biết rằng chúng đã ngủ, chú lặng lẽ
nhổm dậy khỏi tấm thảm. Chú nhẹ nhàng tới bên giường George. Chú đưa
chân trước lên và ngửi ngửi cô nhóc đang say ngủ.
Rồi với một cú nhảy, chú đã ở trên giường, rúc vào chân cô nhóc. Chú
thở dài rồi nhắm mắt lại. Bốn đứa trẻ có thể đang hạnh phúc, nhưng chính
Tim mới hạnh phúc nhất.
“Ôi, Tim,” George lẩm bẩm, hơi lơ mơ khi cảm thấy Tim rúc vào mình.
“Ôi, Tim, mày không được làm thế này đâu, nhưng có mày bên cạnh thật dễ
chịu. Tim, chúng ta sẽ có những chuyến phiêu lưu khác, cả năm chúng ta,
phải không?”
Chúng sẽ có, nhưng đó lại là một câu chuyện khác!
HẾT