Chú Quentin ngạc nhiên nhìn con chó. “Đó chẳng phải là Tim sao?” ông
hỏi. “Xin chào, Tim!”
“Bố! Tim chính là thứ mà con muốn có nhất trên đời,” George nói, nắm
chặt cánh tay bố mình. “Bố không thể tưởng tượng được lúc ở trên đảo cậu
ấy đã là người bạn tuyệt vời đến thế nào đâu, và cậu ấy đã muốn lao vào
chiến đấu với lũ người xấu. Ôi, bố, con không muốn món quà nào khác, con
chỉ muốn được giữ Tim lại và có cậu ấy ở bên cạnh. Giờ chúng ta đã có thể
cho cậu ấy một chiếc chuồng tử tế để ngủ rồi, và con sẽ lo để cậu ấy không
làm phiền bố, thật đấy ạ.”
“Ừ, tất nhiên là con có thể giữ con chó lại!” bố nó nói, và Tim lập tức
vào phòng, vẫy vẫy đuôi, trông rõ như là chú ta hiểu hết từng câu từng chữ
vừa rồi. Chú ta còn liếm cả tay của chú Quentin nữa! Anne nghĩ rằng chú ta
làm vậy là rất dũng cảm.
Nhưng chú Quentin giờ thực sự đã đổi khác. Dường như một gánh nặng
vô cùng lớn đã được trút khỏi đôi vai ông. Họ đã trở nên giàu có, George có
thể tới trường, và vợ ông có thể sở hữu những thứ mà ông luôn mong mỏi
bà có được, còn ông thì có thể tiếp tục công việc mình yêu thích mà không
phải mặc cảm rằng mình không kiếm đủ tiền để lo liệu chu toàn cho gia
đình. Khuôn mặt ông rạng rỡ với tất cả mọi người, nom cũng vui tươi như
ai!
George quá hoan hỉ về việc của Tim. Nó choàng tay qua cổ bố và ôm
chặt ông, điều mà rất lâu rồi nó không làm. Trông ông có vẻ kinh ngạc
nhưng rất vui thích. “Chà chà,” ông nói, “mọi việc đang rất tuyệt. Ồ, cảnh
sát đã tới rồi sao?”
Đúng vậy. Họ đến cửa và trao đổi đôi chút với chú Quentin. Rồi một
người ở lại để ghi câu chuyện của bọn trẻ, những người kia đi kiếm thuyền
ra đảo.
Bọn người xấu đã biến mất! Con thuyền từ tàu đánh cá đã đến đón
chúng! Và giờ thì cả tàu lẫn thuyền đều mất tiêu! Cái xuồng máy vẫn nằm
đó, hoàn toàn vô dụng. Vị thanh tra nhìn nó và bật cười.
“Một quý cô ghê gớm đấy chứ, cô bé Georgina ấy!” ông nói. “Hoàn
thành công việc một cách xuất sắc, chả ai có thể ra khơi trên chiếc xuồng