thủi một mình. Và nếu tôi có thể giữ Tim, ồ, việc đó đơn giản là tuyệt cú
mèo!”
“Nên về phòng ngủ thôi, các chàng trai,” cô Fanny xuất hiện ở ngưỡng
cửa. “Nhìn Dick xem, gà gật đến sắp ngã lăn ra rồi! Ồ, đêm nay các con sẽ
có những giấc mơ đẹp, vì các con đã có một cuộc thám hiểm đáng tự hào.
George, là Tim đang ở dưới giường của con đấy hả?”
“Vâng, thưa mẹ,” George đáp, giả vờ ngạc nhiên. “Ôi! Tim, cậu làm gì ở
đó thế?”
Tim chui ra và tới chỗ mẹ của George. Nó nằm bẹp xuống và ngước nhìn
bà van vỉ bằng đôi mắt nâu hiền lành.
“Mày muốn ngủ trong phòng với hai cô nhóc này tối nay phải không?”
mẹ của George cười. “Được rồi, chỉ một lần thôi đấy!”
“Mẹ!” George kêu lên, sung sướng quá đỗi. “Ôi, cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ,
cảm ơn mẹ! Sao mẹ biết tối nay con không muốn ở xa Tim? Ôi, mẹ! Tim,
mày có thể ngủ trên tấm thảm ở đằng kia.”
Bốn đứa trẻ hạnh phúc rúc vào trong chăn. Chuyến thám hiểm tuyệt vời
của chúng đã có một kết cục tốt đẹp. Trước mắt chúng còn bao nhiêu ngày
nghỉ, và giờ thì chú Quentin không còn nghèo khó nữa, ông sẽ cho chúng
những món quà mà ông muốn. George sẽ tới trường với Anne, và nó sẽ lại
được ở bên Tim! Hòn đảo và pháo đài vẫn thuộc về George, mọi chuyện
thật kỳ diệu!
“Mình rất mừng là đảo Kirrin không bị bán đi, George ạ,” Anne nói,
giọng ngái ngủ. “Mình rất mừng là nó vẫn thuộc về cậu.”
“Nó thuộc về ba người khác nữa,” George đáp. “Nó thuộc về tôi, và cả
về cậu cùng Julian và Dick. Tôi đã khám phá ra rằng khi chia sẻ, sẽ vui hơn.
Vậy nên ngày mai, tôi sẽ thảo ra một chứng thư, hay thứ gì đại loại vậy,
chứng nhận rằng tôi cho cậu cùng hai người kia mỗi người một phần tư.
Đảo Kirrin và pháo đài sẽ thuộc về cả bốn chúng ta!”
“Ôi George, thật tuyệt!” Anne sung sướng nói. “Hai anh sẽ mừng lắm
nhỉ? Mình thật sự cảm thấy hạ…”
Nhưng trước khi nói hết câu, cô gái nhỏ đã thiếp đi. George cũng vậy.
Trong căn phòng kia, hai cậu con trai cũng đã ngủ, mơ về những thỏi vàng