George mỉm cười sung sướng. Nó lao bổ khỏi cửa và tới chỗ Tim. Nó
tháo dây cột và chú chó nhảy cẫng phi vào nhà, ngoáy chiếc đuôi dài. Chú
liếm mẹ của George và vểnh tai về phía bà.
“Chó ngoan,” bà nói, thậm chí còn vỗ vỗ chú. “Ta đi lấy bữa tối cho mày
đây!”
Tim lon ton vào bếp với bà. Julian cười với George. “Chà, nhìn xem,”
cậu nói. “Mẹ em quả là tuyệt vời nhỉ?”
“Ừ, nhưng tôi không biết bố sẽ nói gì khi ông thấy Tim về đây,” George
đáp đầy nghi ngại.
Đúng lúc đó, bố cô nhóc quay lại, mặt nghiêm trang. “Cảnh sát thấy đây
là một vấn đề nghiêm túc,” ông thông báo, “và luật sư của ta cũng vậy. Họ
đều đồng tình rằng các con đã đặc biệt thông minh và dũng cảm. Còn
George, luật sư nói chỗ vàng đó tất nhiên thuộc về chúng ta. Có nhiều thật
không?”
“Ôi cha! Có đến hàng trăm thỏi ấy!” George kêu lên. “Chắc chắn là hàng
trăm thỏi, tất cả chất thành một đống dưới hầm ngục. Ôi bố, vậy giờ chúng
ta giàu rồi phải không?”
“Phải,” người bố đáp. “Sẽ giàu. Đủ giàu để đem lại cho con và mẹ con
tất cả những thứ mà bao năm qua ta vẫn ao ước sẽ mang lại mà không thể.
Ta đã làm việc chăm chỉ, nhưng công việc này vốn không kiếm được nhiều
tiền, vì vậy ta trở nên cáu kỉnh và nóng nảy. Nhưng giờ thì con sẽ có mọi
thứ mà con mong muốn!”
“Con thực sự không muốn thứ gì hơn những gì con đã có,” George đáp.
“Nhưng thưa bố, có một thứ con yêu thích hơn mọi thứ trên thế giới này, và
nó không mất của bố một đồng nào!”
“Con sẽ có, con yêu!” ông bố đáp và vòng tay qua người George trước
sự ngạc nhiên của cô nhóc. “Cứ nói xem đó là gì, dù nó có giá một trăm
bảng, con cũng sẽ có nó!”
Đúng lúc đó có tiếng bàn chân to lạch bạch chạy dọc theo hành lang tới
căn phòng. Một cái đầu to lớn đầy lông đẩy cửa vào và nhìn mọi người dò
hỏi. Đó là Tim, tất nhiên rồi!