“Các con đã rất thông minh,” ông nói. “Và rất dũng cảm. Ta tự hào về
các con. Phải, ta rất tự hào về tất cả các con. Chả trách gì con không muốn
ta bán hòn đảo, George ạ, khi con đã biết về chỗ vàng! Nhưng vì sao con
không nói với ta?”
Bốn đứa trẻ trố mắt nhìn ông và không đáp. Chúng không thể nói tuột ra
rằng, “Thứ nhất, chú sẽ không tin. Thứ hai, chú nóng tính và không công
bằng và chúng cháu sợ chú. Thứ ba, chúng cháu không đủ tin chú để làm
việc đó.”
“Sao mấy đứa không trả lời?” ông chú lại hỏi. Vợ ông đáp thay bọn trẻ
bằng một giọng dịu dàng.
“Anh Quentin, anh làm bọn trẻ sợ, anh biết đấy, và em không hề nghĩ
chúng thích tới nhờ cậy anh. Nhưng giờ chúng đã tới rồi, anh có thể nhận
lấy trách nhiệm giải quyết vấn đề. Bọn trẻ không thể làm gì thêm nữa. Anh
phải đi gọi cảnh sát xem họ sẽ nói gì.”
“Phải,” chú Quentin nói và lập tức đứng dậy. Ông vỗ vào lưng Julian.
“Cháu đã làm rất tốt,” ông nói. Rồi ông xoa cái đầu xoăn tít ngắn cũn của
George. “Và ta cũng tự hào về con, George,” ông nói.
“Ôi, bố!” George đáp, mặt đỏ bừng vì ngạc nhiên và hạnh phúc. Nó mỉm
cười với bố mình và ông cũng cười đáp lại. Bọn trẻ nhận thấy ông chú có
một khuôn mặt rất đáng mến khi mỉm cười. Ông và George trông rất giống
nhau. Cả hai đều nom xấu xí khi cau có nhưng thật đẹp khi cười!
Bố của George đi gọi cảnh sát và luật sư. Bọn trẻ ngồi vào bàn ăn bánh
bích quy và mận, kể với người cô bao tiểu tiết mà chúng đã quên trong câu
chuyện trước đó.
Trong lúc chúng ngồi đấy, một tiếng sủa lớn và giận dữ vọng lại từ vườn
trước. George ngẩng lên. “Là Tim,” nó vừa nói vừa lo lắng nhìn mẹ. “Con
không có thời gian mang cậu ấy tới chỗ Alf, người đang giữ cậu ấy thay
con. Mẹ, Tim đã giúp chúng con rất nhiều trên đảo, mẹ biết đấy. Con xin lỗi
là cậu ấy đang sủa, nhưng con đoán là vì cậu ấy đói bụng.”
“Ồ, cho nó ăn đi,” người mẹ bất ngờ đáp. “Nó cũng là một anh hùng
thực thụ, chúng ta phải thết nó một bữa tối ra trò.”