“Em nói đúng,” cậu bảo George. “Chúng sợ có chuyện gì đã xảy ra.
Chúng sẽ đi giải cứu bọn kia. Đáng tiếc thật!”
Thuyền của bọn trẻ cập bờ. Chúng nhảy xuống và kéo thuyền lên bãi.
Tim cũng kéo dây thừng, đuôi ngoáy tít. Chú thích tham gia vào mọi việc
mà bọn trẻ làm.
“Mình mang Tim tới chỗ Alf chứ?” Dick hỏi.
George lắc đầu. “Không,” nó nói, “không được để phí thời gian. Chúng
ta phải đi kể ngay về tất cả những gì vừa xảy ra. Tôi sẽ cột Tim vào hàng
rào ở vườn trước.”
Chúng chạy hết tốc lực về Lều Kirrin. Cô Fanny đang làm vườn. Thấy
bọn trẻ lao như bay về, bà tròn mắt kinh ngạc.
“Sao vậy,” bà nói, “mẹ nghĩ là mấy đứa phải mai hoặc ngày kia mới về
chứ! Có chuyện gì hả? Má Dick làm sao thế?”
“Không việc gì đâu ạ.” Dick trả lời.
Những đứa khác xen vào.
“Cô Fanny, chú Quentin đâu ạ? Chúng cháu có chuyện quan trọng muốn
nói với chú ấy!”
“Mẹ, chúng con đã có một cuộc thám hiểm thực sự!”
“Cô Fanny, chúng cháu có nhiều chuyện kinh khủng để kể cho cô nghe!
Thật đấy ạ!”
Cô Fanny ngạc nhiên nhìn bọn trẻ mình mẩy lấm lem. “Chuyện gì xảy ra
được nhỉ?” cô nói. Rồi cô quay vào nhà và gọi “Anh Quentin! Anh
Quentin! Bọn trẻ có chuyện cần nói với anh này!”
Ông chú Quentin đi ra, nom cực kỳ bực bội, vì ông đang dở việc. “Có
chuyện gì?” ông hỏi.
“Chú, đó là về đảo Kirrin,” Julian hào hứng nói. “Những gã kia chưa
mua nó chứ ạ?”
“Ồ, đảo đó gần như được bán rồi,” ông chú đáp. “Ta đã ký, ngày mai họ
ký nốt là xong. Sao? Chuyện đó có dính dáng gì tới cháu?”
“Chú à, những gã đó mai sẽ không qua ký đâu,” Julian nói tiếp. “Chú có
biết vì sao chúng muốn mua hòn đảo và pháo đài không? Không phải vì