17
Đoạn kết của chuyến phiêu lưu tuyệt vời
B
a gã đàn ông đứng ở mép nước trân trối nhìn George mạnh tay chèo
ra xa. Chúng không thể làm gì. Xuồng của chúng giờ vô dụng.
“Cái thuyền đánh cá mà chúng thuê đang đợi ngoài kia quá to để vào con
lạch nhỏ này.” George nói trong lúc kéo mạnh mái chèo. “Chúng sẽ phải
đợi cho tới khi có kẻ nào đó bơi thuyền vào. Tôi đoán là chúng đang nổi
điên lên!”
Thuyền của bọn trẻ phải qua chỗ có con tàu đánh cá lớn. Một gã đàn ông
réo gọi khi chúng bơi thuyền tới đó.
“Cậu bé ở kia ơi! Các cậu từ đảo Kirrin ra đó hả?”
“Đừng trả lời,” George nói. “Đừng nói một từ.” Vậy nên không ai nói gì
mà chỉ nhìn đi chỗ khác như thể không nghe thấy gì.
“NÀY NÀY!” gã kia tức giận gào lên. “Chúng mày điếc à? Chúng mày
từ đảo ra hả?”
Bọn trẻ vẫn nín thinh và nhìn đi chỗ khác trong lúc George vững tay
chèo. Gã đàn ông trên tàu thôi không hỏi nữa và trố mắt nhìn với dáng vẻ lo
lắng về phía hòn đảo. Gã cảm thấy chắc chắn rằng bọn trẻ từ đó mà ra, và
gã đủ rõ về mục đích của đồng bọn để phân vân không biết mọi sự trên đảo
có ổn không.
“Có thể hắn sẽ lấy thuyền nhỏ và vào đó xem có chuyện gì,” George nói.
“Ồ, hắn cũng chẳng thể làm gì nhiều ngoài việc đón mấy gã kia và lấy đi
một ít vàng! Tôi thì không nghĩ chúng sẽ dám lấy thỏi nào đâu, khi mà giờ
đây chúng ta đã thoát được và về thông báo cho mọi người!”
Julian ngoảnh lại nhìn tàu đánh cá. Cậu thấy một chiếc thuyền nhỏ ở trên
tàu đang được thả xuống nước.