Nhìn mặt Dick, chúng lập tức biết rằng kế hoạch chốt cửa đã thất bại.
Chúng kéo nó khỏi giếng thật nhanh. “Không hay rồi,” Dick nói, thở hồng
hộc sau hành trình vừa rồi. “Tôi không làm được. Bọn đó đẩy cửa bật ra khi
tôi đang cố cài chốt và đuổi theo tôi. May mà tôi tới kịp chỗ cái giếng.”
“Giờ chúng đang tìm cách lên đây!” Anne bỗng kêu lên. “Nhanh lên!
Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng sẽ bắt tất cả chúng ta!”
“Tới chỗ cái thuyền!” Julian kêu lên rồi nắm lấy tay Anne kéo đi. “Đi
nào! Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Mấy gã đó có thể sẽ đẩy được
đống đá kia ra.”
Bốn đứa trẻ chạy như bay trên sân. George lao vào căn phòng nhỏ khi
chúng chạy qua đó và lấy một chiếc rìu. Dick không hiểu vì sao nó lại làm
vậy. Tim chạy bên chúng, sủa như điên.
Chúng lao ra bến. Thuyền của chúng nằm đó không có mái chèo. Cái
xuồng máy cũng nằm đó. George nhảy lên xuồng và kêu lên sung sướng!
“Mái chèo của mình đây rồi!” nó hét lên. “Julian, lại đây lấy chúng đi.
Tôi còn một việc phải làm ở đây! Đẩy thuyền xuống nước, mau lên!”
Julian và Dick chộp lấy mái chèo. Rồi chúng đẩy thuyền xuống nước, tự
hỏi không hiểu George đang làm gì. Tiếng đập phá chói tai vang ra từ chiếc
xuồng máy!
“George! George! Nhanh lên. Bọn chúng thoát ra rồi!” Julian bỗng hét
lên. Cậu trông thấy ba gã đàn ông chạy lại bờ đá dẫn xuống bến. George
nhảy khỏi xuồng máy và nhập bọn với lũ trẻ. Chúng đẩy thuyền ra biển và
George lập tức đón lấy mái chèo, kéo hết tốc lực.
Ba gã kia chạy tới chỗ xuồng máy. Rồi chúng khựng lại trong nỗi thất
vọng tràn trề, bởi vì George đã hoàn toàn phá hỏng cái xuồng! Cô nhóc đã
dùng rìu chém tan nát bất cứ thứ máy móc gì mình thấy, và giờ thì chiếc
xuồng không thể nổ máy! Nó bị hỏng thậm tệ đến nỗi với vài dụng cụ mang
theo, mấy gã kia không cách gì sửa được.
“Đồ con gái xấu xa!” Jake gào lên, dứ nắm đấm về phía George. “Đợi
cho tới khi tao bắt được mày!”
“Tôi sẽ đợi!” George hét lại, đôi mắt xanh lơ của nó sáng rực đầy nguy
hiểm. “Và các người cũng đợi đấy! Bây giờ các người sẽ không thể rời khỏi