mùi chạy giữa những động lớn cho tới khi bọn người kia ngoặt sang lối đi
nở rộng dẫn tới phòng chứa vàng.
“Đến nơi rồi,” Dick nghe thấy tiếng một gã nói trong khi lia ngọn đèn
pin lên cánh cửa to vĩ đại. “Vàng ở trong này, cả bọn nhóc nữa!”
Mấy gã tháo hai chốt nằm ở trên và dưới cửa. Dick mừng là nó đã vào
đây cài chốt cửa lại, vì nếu nó không làm vậy thì bọn người kia đã phát hiện
ra Julian và George trốn mất rồi, và chúng sẽ trở nên cảnh giác.
Gã đàn ông mở cửa và bước vào. Gã thứ hai cũng bước vào. Dick rón
rén lại gần hết mức mà nó dám, đợi gã thứ ba cũng bước vào nốt. Rồi nó sẽ
đóng sầm cửa và cài chốt!
Gã đầu tiên lia đèn pin một vòng và kêu lớn. “Bọn trẻ biến mất rồi!
Chúng đâu nhỉ?”
Hai gã giờ đã ở trong phòng và gã thứ ba đúng lúc đó cũng bước vào.
Dick lao tới và đóng sầm cửa. Cửa sập tạo thành những tiếng vang ong ong
khắp các động và lối đi. Dick lóng ngóng cài chốt, tay run bắn lên. Chốt
cứng và rỉ sét. Cậu nhóc thấy thật khó đẩy chúng vào ổ. Còn trong lúc ấy thì
mấy gã đàn ông cũng không đứng trơ ra đó!
Ngay khi nghe thấy tiếng cửa sập, chúng đã quay người lại. Gã thứ ba
lập tức tì vai vào cửa và hẩy mạnh. Dick vừa mới gần cài được chốt đầu
tiên. Rồi cả ba gã cùng đẩy cửa, và cái chốt bật ra!
Dick trợn mắt kinh hãi. Cánh cửa đang bật mở! Nó quay người chạy
biến vào lối đi tối tăm. Mấy gã đàn ông lia đèn pin và trông thấy nó. Chúng
rảo chân đuổi theo cậu nhóc. Dick lao tới chỗ thân giếng. Rất may là cửa
vào giếng nằm ở phía bên kia và cậu nhóc có thể chui qua mà không bị đèn
pin rọi vào. Nó vừa chui vào giếng thì ba gã kia chạy tới.
Run như cầy sấy, Dick bắt đầu leo lên sợi thừng mà nó vẫn để thả từ
chiếc thang sắt. Khi leo đến thang, nó tháo sợi thừng ra vì nghĩ rằng bọn kia
có thể phát hiện ra cái giếng cũ và tìm cách leo lên. Chúng sẽ không thể làm
vậy nếu không có sợi thừng thả xuống đó.
Cậu nhóc lanh lẹ trèo lên thang và lách người qua khối đá nằm gần
miệng giếng. Mấy đứa trẻ đang đứng đó đợi nó.