hết sức mà rít lên ấy.”
Trong tiếng gào thét của gió và tiếng ầm ầm của những con sóng vĩ đại
đang chồm lên hòn đảo nhỏ, lũ trẻ hầu như chả còn nghe thấy tiếng của
chính mình! Chúng cũng buộc phải hét lên khi nói.
“Ăn tối thôi!” Dick gào, như lệ thường, nó đang thấy đói khủng khiếp.
“Trong khi cơn bão còn ở đây thì bọn mình cũng chẳng làm được gì nhiều.”
“Vâng, ăn đi,” Anne đáp và thèm thuồng nhìn chỗ bánh mì kẹp thịt
nguội. “Ngồi ăn quanh đống lửa trong căn phòng tối và cũ kĩ vui đấy chứ.
Chẳng biết đã bao lâu rồi kể từ cái lần cuối cùng có người ngồi ăn ở đây
nhỉ? Em ước được thấy họ.”
“Ừm, tao thì không,” Dick đáp và nhìn quanh vẻ hơi sợ sệt như thể đang
đợi những người thời xưa nào đó bước ra cùng ăn với chúng. “Không cần
chuyện đó thì hôm nay cũng đủ lạ lùng rồi.”
Cả bọn đều thấy dễ chịu hơn nhiều khi chén bánh mì kẹp và uống nước
gừng có ga. Ngày càng nhiều củi bắt cháy, ngọn lửa bừng lên, tỏa ra hơi ấm
thật dễ chịu vì lúc này gió thổi dữ dội đang khiến không khí trở nên lạnh
buốt.
“Chúng ta sẽ thay phiên nhau đi lấy củi,” Geroge đề nghị. Tuy vậy, Anne
không muốn đi một mình. Nó đã cố hết sức để che giấu nỗi sợ hãi trước cơn
bão, nhưng chuyện rời khỏi căn phòng ấm áp này mà lao ra ngoài mưa và
sấm sét một mình thì đúng là quá sức nó.
Tim có vẻ cũng chẳng thích thú gì cơn bão. Chú ta nằm sát vào George,
tai vểnh cao và tru lên mỗi khi có tiếng sấm vọng lại. Bọn trẻ dành cho chú
những miếng ngon và chú ta hăm hở chén vì cũng đói meo rồi.
Mỗi đứa trẻ có năm cái bánh quy. “Tôi sẽ nhường hết chỗ bánh của mình
cho Tim,” George nói. “Tôi không mang bánh quy cho Tim và cậu ấy có vẻ
rất đói.”
“Thôi nào, đừng làm vậy,” Julian đề nghị. “Mỗi đứa bọn mình cho Tim
một cái bánh, vậy là cậu ta sẽ có bốn cái, còn mỗi chúng ta vẫn còn ba cái.
Thế cũng là nhiều với bọn mình rồi.”
“Cậu thật tốt,” George nói. “Tim, mày có nghĩ bọn họ rất tốt không?”