chứ?
“Không thể là một con tàu được,” Julian tự nhủ, tim cậu bắt đầu đập
thình thịch trong khi cậu cố căng mắt để nhìn xuyên qua màn mưa và bọt
nước. “Thế nhưng trông nó lại giống một con tàu hơn hết thảy mọi thứ trên
đời. Hy vọng đó không phải là tàu. Sẽ không ai trên tàu sống sót nổi trong
một ngày kinh hoàng như thế này!”
Cậu đứng nhìn một lúc. Khối hình thù đen sì kia lại trồi lên trước mắt
cậu rồi thêm lần nữa chìm xuống. Julian quyết định đi báo với những đứa
kia. Cậu chạy về căn phòng đang bập bùng ánh lửa.
“George! Dick! Có thứ gì đó rất lạ ở dãy đá nằm trước đảo!” cậu gào to
hết cỡ. “Trông nó giống một con tàu, nhưng nó không thể là một con tàu
được! Ra mà xem!”
Những đứa còn lại kinh ngạc trố mắt nhìn cậu rồi bật dậy. George vội vã
ném thêm củi vào lửa để giữ cho lửa cháy rồi cùng mọi người hối hả theo
Julian dưới cơn mưa tầm tã.
Cơn bão dường như đã lùi xa một chút. Mưa không còn trút xối xả như
trước. Tiếng sấm vọng cũng xa hơn, và chớp không còn lóe lên liên tục nữa.
Julian dẫn đường tới chỗ bức tường mà cậu đã trèo lên để ngắm biển.
Cả bọn trèo lên bờ tường nhìn ra biển. Chúng thấy một khối nước xám
xanh vĩ đại căng phồng, chao đảo và sóng cuộn khắp mọi nơi. Ngọn sóng
xô vào đá và chồm lên đảo như thể sắp nuốt gọn nó. Anne vòng tay ôm lấy
Julian. Nó cảm thấy mình thực sự nhỏ bé và sợ hãi.
“Không sao đâu, Anne.” Julian nói to. “Cứ nhìn đi, chỉ một phút nữa là
em sẽ thấy một thứ rất lạ.”
Tất cả căng mắt nhìn. Đầu tiên chúng không thấy gì, vì những con sóng
chồm lên quá cao đã che hết mọi thứ. Nhưng rồi đột ngột George trông thấy
thứ mà Julian muốn nói tới.
“Ôi trời ơi!” nó hét lên. “Đó là một con tàu! Phải, một con tàu! Nó đang
bị đắm phải không? Một con tàu lớn, không phải thuyền chèo hay tàu cá!”
“Ôi, có ai trong đó không?” Anne rền rĩ.
Cả bốn đứa trẻ đứng nhìn còn Tim thì bắt đầu sủa ầm ĩ khi thấy vật thể
đen sì kỳ lạ kia chòng chành tiến lui giữa những con sóng khổng lồ. Biển