đang đẩy con thuyền tới gần bờ.
“Nó sẽ bị va vào đá mất,” đột nhiên Julian kêu lên. “Nhìn xem, va rồi!”
Trong lúc cậu còn đang nói thì một tiếng va chạm dữ dội vang lên, và
hình thù đen sì của con tàu đã chịu nằm yên trong bộ hàm sắc nhọn của
những khối đá nguy hiểm ở phía Tây Nam hòn đảo.
Nó nằm yên đó, chỉ hơi lắc lư khi những con sóng lớn xô dưới đáy tàu
và nâng nó lên một chút.
“Kẹt ở đó rồi,” Julian nói. “Giờ nó sẽ không đi đâu nữa. Biển sẽ sớm
lặng xuống một chút và rồi con tàu sẽ thấy mình bị mắc giữa đám đá kia.”
Đúng lúc đó, một tia mặt trời yếu ớt run rẩy hiện ra qua kẽ hở giữa
những dải mây mỏng. Tia nắng ấy hầu như lập tức biến mất. “Tốt rồi!”
Dick nhìn lên cao. “Mặt trời sẽ sớm hiện ra thôi. Chúng ta có thể sưởi ấm
và hong khô, và biết đâu còn có thể khám phá ra xem con tàu kia là gì. Ồ,
Julian, em thực sự hy vọng không có ai trên đó. Em hy vọng tất cả họ đã kịp
lên xuồng vào bờ an toàn.”
Mây mỏng hơn một chút. Cuồng phong ngừng gào thét và dịu lại thành
gió lộng. Mặt trời lại xuất hiện, lần này thì lâu hơn, và lũ trẻ cảm thấy hơi
ấm dễ chịu của nó. Cả bọn đều nhìn chằm chằm con tàu đang mắc kẹt giữa
vách đá. Ánh mặt trời chiếu vào tàu khiến nó bừng sáng.
“Có gì đó rất lạ ở con tàu này,” Julian chậm rãi nói. “Một cái gì đó lạ
kinh khủng. Anh chưa bao giờ thấy một con tàu giống như vậy.”
George cũng đang dán mắt vào con tàu với ánh mắt kỳ quặc. Nó quay về
phía bọn còn lại, và chúng kinh ngạc thấy ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt
xanh biếc của nó. Cô nhóc trông có vẻ quá đỗi phấn khích, không nói nổi
thành lời.
“Gì vậy?” Julian hỏi và nắm lấy tay George.
“Julian, ôi, Julian, đó là con tàu đắm của tôi!” nó gào lên đầy hứng khởi.
“Mấy người có thấy chuyện gì đã xảy ra không? Cơn bão đã nhấc bổng con
tàu từ đáy biển và đặt nó vào giữa đám đá kia. Đó là con tàu của tôi!”
Những đứa còn lại lập tức thấy rằng cô nhóc đã đúng. Đó là xác tàu
đắm! Thảo nào trông nó kỳ quặc đến vậy. Thảo nào trông nó cũ kĩ, tăm tối