BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 140: Phúc Trong Họa
Trên đường La Thần cõng Vinh Tuệ Khanh về thôn Bì Thị, dọc
đường đã gặp không ít người dân lên núi săn bắt, đốn củi hoặc hái thuốc.
Mọi người vui vẻ chào hỏi nhau.
Trong không khí tươi mát ở thôn quê vào sáng sớm còn mang theo
một tia ấm áp của mặt trời mới mọc.
Chim hót hoa thơm, tháng ngày bình dị.
Vinh Tuệ Khanh hít sâu một hơi, cô nhẹ dựa đầu lên vai La Thần,
ngâm nga lại khúc hát thôn quê vừa nghe thấy:
“Chàng dành cho thiếp ân tình sâu nặng.
Thiếp không phụ tấm chân tình của chàng,
Lúc gặp chàng, thiếp chỉ muốn đối xử với chàng thật tốt,
Lúc không được gặp chàng thì thiếp ngày đêm nhung nhớ…”
Tiếng hát khe khẽ lượn lờ bên tai La3Thần, y càng nghe thì lông mày
lại càng nhíu chặt lại. Y đang định nói cô ngừng lại, thì Vinh Tuệ Khanh
vừa hay ngừng hát, cô cười nói bên tai La Thần: “Thần thúc, ta hát hay
không ạ?”
La Thần không nói gì, một lúc lâu sau Vinh Tuệ Khanh hình như mới
nghe thấy La Thần khẽ “Ừm” một tiếng.