BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 167: Đạo Tâm Gieo Ma
Xích Báo cũng nhảy xuống nước theo, chỉ còn Khẳng Khẳng bám
lấy thân cây, con mắt mở to hận không thể phóng ra một con dao lôi Lang
Thất đang xoay mòng mòng đuổi theo đuôi của nó ở phía xa kia lại đây!
Ngươi là lang yêu cơ mà! Bình thường hay hóa thân thành chó thì thật sự
thành chó luôn rồi à!
Chẳng trách nữ tu xinh đẹp vô song từ vạn năm trước từng dặn dò
Khẳng Khẳng không được xem thường sự quan trọng của vẻ bề ngoài. Bởi
vì vấn đề cuối cùng “mình là ai” này sẽ được quyết định đầu tiên bởi việc
người khác nhận định thế nào về ngươi. Không phải mình nghĩ thế nào thì
mình chính là3người ấy, mà là người khác nhìn mình thế nào sẽ quyết định
mình là ai. Một người tàng hình, một người mà người khác mãi mãi không
nhìn thấy được, có thể xem như người đó không tồn tại.
Khẳng Khẳng nhớ đến những lời mà nữ tu Nhân giới phi thăng từ vạn
năm trước đó đã nói, đầu lại hơi đau đau. Những lời hại não như vậy chỉ
mong sao cả đời này nó sẽ không phải nghe lại một lần nữa...
Vinh Tuệ Khanh biết bơi, hơn nữa kĩ thuật còn rất cao, tiền đóng vào
lớp học bơi năm ấy đã không bị uổng phí. Lúc đó, sở thích duy nhất của cô
sau giờ học chính là đi bơi, vài người bạn ít ỏi0của cô cũng là quen biết qua
lớp học bơi.
Không biết vì sao lúc Vinh Tuệ Khanh xuống nước, hai tay vô thức
mò tìm rọ trúc đang từ từ chìm xuống dưới đáy sông, thì cô lại có cảm giác
mơ hồ hư ảo. Tựa như ở nơi tăm tối có một lực nào đó đang điều khiển