BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 182: Cảnh Xuân Sắc Thắm
Vinh Tuệ Khanh có hơi căng thẳng, lòng bàn tay đang nắm chặt
viên đá của cô toát mồ hôi.
La Thần hơi mất tự nhiên, y quay đầu sang nhìn trái nhìn phải mới biết
nói mình: “Nhóc có thể xuống núi trước không? Sau đó có thể kêu Xích
Báo hoặc Lang Thất lên cõng ta xuống đều được.”
Trái tim của Vinh Tuệ Khanh trầm xuống sâu vạn trượng, cổ họng có
hơi khô khốc, cô ho lên một tiếng rồi kiên trì hỏi: “Thần thúc, thúc vẫn
chưa trả lời câu hỏi của ta.” Giọng nói của cô dù mềm mỏng, nhưng ngữ
khí ngang bướng không chút nghi ngờ.
La Thần hơi cúi đầu xuống, trầm mặc không nói gì.
Vinh Tuệ Khanh vịn vào tảng đá bên cạnh rồi dần dần trượt xuống
ngồi dưới chỗ đất phía trước tảng đá. Cánh tay cô vòng3ôm lấy hai đầu gối,
đôi mắt mờ mịt nhìn vầng trăng mới nhô lên trong đêm tối: “Thần thúc,
thúc thật sự muốn ở bên nàng ta sao?” Lẽ nào lúc cô vừa mới tỉnh lại, Ngũ
Hồng Hoan khoác lấy cánh tay của La Thần, là biểu thị công khai quyền sở
hữu trước mặt mình.
La Thần vẫn không nói gì. Y không thừa nhận mà cũng không phủ
nhận.
Vinh Tuệ Khanh vùi đầu vào giữa hai đầu gối, cô nhìn thảm cỏ dưới
nền đất dường như đã có hơi mơ hồ, cô nhìn không rõ. Sắc đêm lại càng tối
đen hơn, trước mắt cô dường như cũng rất mơ hồ. Vinh Tuệ Khanh mở lớn