BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 224: Long Thần Thính Phong
Cho dù là đêm nhưng cô vẫn nhớ rõ phố Hồ Lô trước kia luôn
thoang thoảng hương huệ dịu dàng, còn cả gốc cỏ linh lan kỳ lạ trồng ở đầu
hẻm bốn mùa đều ra hoa thơm trắng muốt như tuyết. Kể cả khắp nơi chìm
trong hương thơm các loài hoa khác nhau, nhưng chẳng hề bị lẫn mùi.
Giống hệt như những loại nước hoa đắt tiền cô đã từng dùng ở kiếp trước,
các tầng hương phân rất rõ các lớp hương đầu, hương giữa, hương cuối.
Tầng hương này lại tôn lên hương thơm của tầng khác, tầng tầng lớp lớp
xếp chồng lên nhau để rồi mùi hương lưu lại cuối cùng chính là làn hương
tinh hoa nhất, khắc sâu trong tâm trí ta nhất. Hương thơm3kia vốn chẳng
liên quan gì đến hương hoa cả, chỉ là một dấu ấn khó phai mờ trong hồi ức
mà thôi. Để rồi mai sau, mỗi khi ngửi được làn hương ấy sẽ bỗng nhớ lại
một khoảng thời gian, một đoạn ký ức.
Thời gian ở phố Hồ Lô đem đến cho cô cảm giác gia đình giống như ở
Dốc Lạc Thần vậy.
Trên đời này, nơi tuyệt vời nhất chính là nhà.
Nơi nào có người mình quan tâm, muốn một lòng bảo vệ, nơi ấy chính
là nhà.
Vinh Tuệ Khanh bước tới cổng nhà Mão gia, trong lòng sinh ra cảm
giác hệt như đứa con xa quê lâu ngày mới trở về, phức tạp tới độ chẳng
dám đưa tay gõ vòng đồng treo trên cánh cửa.