BỔ THIÊN KÝ
Hàn Vũ Ký
Chương 108: Biểu Thúc, Biểu Thẩm
Vinh Tuệ Khanh đi ra khỏi bóng tối, đến trước La Thần và Trương
Lữ Y.
“Biểu thúc, biểu thẩm, khiến hai người phải lo lắng rồi.” Vinh Tuệ
Khanh cười rạng rỡ nói. Trên mặt cô có vài vết máu do cành cây quất trúng,
làm cho vết sẹo cũ càng thêm hung tợn. Quần áo đệ tử sơ cấp của Long Hổ
Môn trên người cũng bị kéo rách lỗ chỗ, còn có vài chiếc lá vương trên đầu
và thân cô, nhìn hơi chật vật.
Trương Lữ Y nghe thấy tiếng “biểu thẩm” thì mặt đỏ ửng, đứng thẳng
dậy, nhỏ giọng: “Tuệ Khanh cô nương, ngươi không sao là tốt...”
La Thần cũng đứng lên, đến bên cạnh Vinh Tuệ Khanh, nắm lấy3tay
cô, ngón tay đặt lên cổ tay cô bắt mạch: “Thật may, không bị thương.” Lại
buông tay cô ra, nhàn nhạt bảo: “Biểu thẩm của nhóc không ở đây, không
dưng đừng có nhận bừa biểu thẩm.”
Gò má ửng đỏ của Trương Lữ Y thoáng chốc biến đi mất hút, nàng ta
ngơ ngác nhìn gương mặt nghiêng nghiêng anh tuấn, cương nghị của La
Thần. Hai tay nắm chặt thành quyền, lùi về sau một bước, lại lùi thêm một
bước, dần dần hòa vào bóng tối. Tiếp đó, lại nghe tiếng khóc đè nén từ
trong bóng tối truyền ra, cùng với tiếng bước chân chạy đi.
Trương Lữ Y đi rồi.
Vinh Tuệ Khanh hiếu kì hỏi: “Ta thật sự có0biểu thẩm à? Vậy có biểu
đệ, biểu muội gì hay không nhỉ?”