Cứu được Ngũ cô nương, chấm dứt một đoạn nhân quả do mình mà
nên, như vậy cũng đã đủ rồi. Về phần Ngũ cô nương sau này sẽ sống tốt
hay không, hoàn toàn không còn quan hệ với cô.
Xích Báo như trầm tư, quay qua nhìn Lang Thất bộ dạng vui vẻ khoan
khoái, trong lòng chợt bừng tỉnh.
Tu hành quan trọng nhất chính là đạo tâm.
Đạo tâm là gì? Đạo tâm, chính là tìm được một con đường phù hợp
với chính mình, đồng thời kiên định không lay chuyển mà tiếp tục đi đến
cùng. Đạo có muôn vàn, đạo mà mỗi tu sĩ phi thăng cuối cùng lĩnh ngộ sẽ
không giống nhau, nhưng sẽ không cản trở họ thành Phật thành tổ.
La Thần chắp tay sau lưng đứng ở Dốc Ngũ Lý, nhìn thấy nhóm Vinh
Tuệ Khanh đi đến liền ném thuyền hạch đào của mình lên không trung.
Con thuyền nhỏ dường như lớn hơn lúc trước rất nhiều, phân thành hai
tầng trên dưới.
“Chuyện ở nơi này rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, chúng ta phải mau
chóng rời khỏi đây. Ba đại phái ắt hẳn sẽ phái đại tu sĩ đến đây.” La Thần
giải thích. Trước đó, bọn họ vốn định đi đường bộ đến kinh thành, nhưng
rời khỏi trạm đầu tiên núi Quán Đào đến thị trấn Thạch La, bọn họ lại gặp
phải phiền phức. Đã như vậy, không bằng nhanh chóng đến kinh thành cho
xong. Nếu vận may thực sự không tốt, đụng phải tu sĩ ở trên không trung,
đến lúc đó bọn họ muốn ve sầu thoát xác cũng còn kịp.
Vinh Tuệ Khanh không phản đối, cô tìm một gian nhỏ trong thuyền
ngồi thiền, thừa lúc ở gần ánh sáng mặt trời mà bắt đầu tu luyện Húc Nhật
Quyết.
Hơi thở đã rất sung túc, linh lực cũng đã đến mức giới hạn, nhưng cô
vẫn còn chưa qua được cánh cửa Trúc Cơ. Rõ ràng lúc ấy cô từng vượt qua