Xích Báo lo rằng Vinh Tuệ Khanh sẽ mềm lòng, vội nói: “Đây là bờ
đối diện sông Lưu Sa. Ngươi là người bản địa sao lại không biết đây là nơi
nào? Nếu muốn đến kinh thành, ngươi đến thị trấn phía trước mướn một
chiếc xe là được rồi. Bọn ta còn có chuyện không cùng đường với ngươi.”
Vinh Tuệ Khanh hiểu ý của Xích Báo, cười cười nhìn nàng ta: “Ở đây
ta còn mười mấy lượng bạc vụn, cô cầm lấy đi thuê một chiếc xe. Trời
không còn sớm nữa, bọn ta còn phải lên đường, xin cáo từ tại đây!” Cô
chắp hai tay chào, lại cùng Xích Báo rời đi.
Đợi đi đến nơi cô gái kia không còn nhìn thấy nữa, Vinh Tuệ Khanh
đưa cho Xích Báo một cây cỏ ẩn thân, đồng thời cũng cài một cây lên
người mình. Sau đó, cô cầm linh thạch trong tay, sử dụng thuật Thừa Phong
nhẹ nhàng lướt qua sông Lưu Sa, gọi theo Khẳng Khẳng và Lang Thất cùng
nhau đi đến Dốc Ngũ Lý bên ngoài thị trấn Thạch La.
Trên đường, Xích Báo mấp máy miệng, mấy lần muốn nói lại thôi.
Vinh Tuệ Khanh biết nó muốn hỏi điều gì, trầm mặc một lúc lâu mới
khẽ giọng nói: “Ta cũng giống như cô gái kia, cũng từng vì một tu sĩ làm
điều ác mà gặp phải tai bay vạ gió, cửa nát nhà tan. Nếu không phải vì ta
may mắn, bây giờ có lẽ đã không còn trên đời này nữa. Lúc ta gặp nạn đã
được người khác giúp đỡ. Tuy ta không thể trực tiếp báo đáp đại ân đại đức
của họ, nhưng ta có thể đem thiện ý của họ truyền lại cho người khác. Ta
cứu nàng ta là vì chuyện này cũng một phần do ta mà nên, nếu để nàng ta
chết như vậy, tâm ma của ta sẽ khó lòng tiêu trừ.”
Xích Báo nghe vậy có chút mờ mịt. Trong thế giới của yêu thú, kẻ
mạnh sẽ thắng, luôn luôn là lấy sức mạnh làm đầu. Yêu thú cũng không có
tâm ma, khó thể hiểu được cảm xúc của Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh không nói gì thêm, chỉ bảo: “Giống như ngươi vẫn
chỉ luôn ăn chay, đây cũng là điều ta kiên trì.”