Hai người thị nữ trăm miệng một lời nói: “Sơn trang Đóa Linh không
phải là nơi bình thường, không thể để người tự ý đi lung tung, mong Vinh
cô nương đừng làm khó nô tỳ.”
Vinh Tuệ Khanh cắn môi, từ cửa viện quay trở vào.
Nếu không cho đi ra ngoài thì cô cũng chỉ có thể đi lại trong sân mà
thôi.
Vinh Tuệ Khanh chậm rãi đi dọc theo chân tường một vòng, theo thói
quen đo chu vi của viện mình đang ở. Sau khi đi một vòng, khóe mắt của
Vinh Tuệ Khanh bất giác giật giật hai cái. Cô không nghĩ đến rằng một viện
nhìn như trống không thế này mà lại ẩn giấu trận pháp.
Trong viện có trải thảm cỏ bao quanh. Bây giờ đang là mùa đông khắc
nghiệt, thảm cỏ xanh biếc đã khô vàng. Thế nhưng trong thảm cỏ cô có thể
thấy rõ, có một vài chỗ cỏ thấp bé và khô héo hơn nơi khác một chút nên
chắc hẳn những nơi ấy thường xuyên có người qua lại. Nếu như đứng trên
cao và nhìn xuống mấy chỗ cỏ khô bị giẫm trong viện, thì hoàn toàn có thể
phát hiện ra đó chính là Bát Quái Phương Vị Đồ".
1 Bát Quái Phương Vị Đồ: Hình ảnh sắp xếp các quẻ bát quái thành
một vòng tròn theo một trật tự nhất định. Rốt cuộc trong viện này có ẩn
giấu cạm bẫy gì mà phải cần Cửu Cung Bát Quái để mở đường?