Lâm Phiêu Tuyết rủ mi, thấp giọng nói: “Ta chỉ nghĩ, đại tiểu thư Đóa
Ảnh đã tìm được mục tiêu tốt hơn, vì vậy sẽ không cần đến ta nữa! Ta chỉ
hy vọng, đại tiểu thư Đóa Ảnh có thể thả ta về nhà”
Lời nói này rất kỳ lạ.
Vinh Tuệ Khanh cũng buồng ánh nhìn xuống, hai hàng3lông mi cong
dài như rẻ quạt che kín tâm tư nặng trĩu trong lòng cô.
“Quan hệ giữa Lâm cô nương với tiểu thư Đóa Ảnh rất tốt sao? Lâm
cô nương, xin thứ lỗi cho ta mạo muội hỏi một câu, vì lý do gì mà người lại
đến ở sơn trang Đóa Linh? Ngươi ở đây làm gì? Lại ở đây bao lâu rồi?”
Vinh Tuệ Khanh liên tục đặt câu hỏi không ngớt.
Lâm Phiêu Tuyết thở dài một hơi, thoạt nhìn cũng là một người9thông
minh, thoáng cái nắm bắt trọng yếu.
“Không giấu gì Vinh cô nương, nửa năm trước ta bị Đóa Linh phu
nhân mang về đây. Ta vốn là con gái Lâm gia ở phủ thành Vĩnh Chương
cách nơi này không xa. Nhà ta là nhà bán đậu hũ nhỏ, còn có một người
anh và một người em trai. Bởi vì Đóa Linh phu nhân phát hiện ta có song
linh căn, bằng lòng thu ta làm đồ đệ với ý muốn dẫn ta đi trên con đường tu
chân. Vì thế cha mẹ tôi mới đồng ý để ta đến sơn trang Đóa Linh. Ta ở đây
đã nửa năm rồi.” Lâm Phiêu Tuyết cười híp mắt trả lời từng câu một, sau
đó nhấc tay cầm tách trà lên uống một ngụm.
Dáng vẻ Vinh Tuệ Khanh vô cùng hứng thú, nhìn Lâm Phiêu Tuyết từ
trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên mấy lần, mới tấm tắc khen: “Vận may
của ta cũng coi như không tầm thường, hôm nay lại có thể nhìn thấy nhân
vật giống Thần Tiên rồi. Lâm cô nương, sau này người muốn phi thăng làm
Thần Tiên sao? Bây giờ ngươi đã đạt Trúc Cơ chưa?”. Sắc mặt Lâm Phiêu
Tuyết trầm xuống, lắc đầu nói: “Trúc Cơ đâu dễ dàng như vậy? Ta ngay cả
bái sư cũng chưa được chứ là...”