Vinh Tuệ Khanh nghe ông nội nói qua về con đường tu chân, cửa thứ
nhất là Luyện Khí. cửa này chính là phải cảm thụ được linh khí giữa trời
đất, hơn nữa có thể dẫn linh khí vào cơ thể, sau đó phạt căn tẩy tủy rồi mới
có thể tẩy sạch bụi bặm, đi bước đầu tiên hướng tới Trúc Cơ. Luyện Khí có
chín tầng. Chín là số của trời đất. Lấy chín làm đầu. Sau khi vượt qua chín
tầng Luyện Khí sẽ đến giai đoạn Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyễn Anh và Hóa
Thần. Mỗi một giai đoạn có ba tầng, phân làm tiền kỳ (sơ kỳ), trung kỳ và
hậu kỳ. Chia làm ba cũng vì dựa theo số chín, mục đích là để phù hợp với
thần thông tạo hóa trời đất.
Cảnh giới sau Hóa Thần, ông nội của Vinh Tuệ Khanh không biết nên
không có đề cập với cô. Mà bản thân Vinh Tuệ Khanh cũng không có hứng
thú.
“Nói như vậy, chúng ta lại không giống nhau.” Vinh Tuệ Khanh cười
nói: “Ta không có linh căn, không thể tự chân. Tuy cũng muốn bái Đóa
Linh phu nhân làm sư phụ, nhưng chắc chắn cái ta học được không giống
với ngươi.”
Lâm Phiêu Tuyết giật mình há hốc miệng, quan sát Vinh Tuệ Khanh từ
trên xuống dưới, thốt lên: “Làm sao có thế? Làm sao có chuyện ngươi
không có linh căn được?!”
Vinh Tuệ Khanh không để tâm nhiều, chỉ cười cười nói: “Tại sao
không có khả năng? Bản thân ta có linh căn hay không chả lẽ ta không
biết?”
Lâm Phiêu Tuyết im lặng, chợt nhớ đến bốn đóa Ngọc Bích Liên nhìn
thấy đêm qua, thậm chí còn có cả tiếng sấm chớp rền vang phát ra từ trong
phòng Vinh Tuệ Khanh, cùng với vẻ mặt không giấu được vẻ vui mừng lúc
đi ra từ phòng cô của Đóa Linh phu nhân. Nhiều dấu hiệu như vậy có thể
khẳng định một điều Vinh Tuệ Khanh chắc chắn không thể là người không
có linh căn.