“Phượng hoàng không đáp ở nơi không bảo vật, Đóa Linh phu nhân
cũng là người như vậy. Bà ấy là người tu chân, từ trước đến nay đối với
người không thể tu chân không có chuyện lựa lời. Vinh cô nương, xin thứ
cho ta mạo muội một câu, ngươi có thể có linh căn, hơn nữa còn là linh căn
tốt vạn dặm hiếm có.” Lâm Phiêu Tuyết không thay đổi sắc mặt phân tích
cho Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh lắc đầu đang muốn phủ nhận, nhưng trong giây lát
chợt nhớ tới đêm qua trong lúc mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đã thấy
Đóa Linh phu nhân ngồi ở đầu giường, không biết làm chuyện gì. Hơn nữa,
cô rõ ràng cảm nhận được có thứ gì đó dính dính từ trên trán chảy xuống,
nhưng lúc mình lấy tay lau đi thì lại không thấy đâu nữa, giống như ảo
thuật vậy.
Vinh Tuệ Khanh cau mày, nhìn Lâm Phiêu Tuyết không biết nên mở
miệng như thế nào.
Lâm Phiêu Tuyết mỉm cười, lại nói: “Không phải người hỏi ta nửa
năm nay đã làm gì sao? Ta kể người nghe, nửa năm nay ta vẫn cùng đại tiểu
thư Đóa Ảnh gắn bó với nhau như hình với bóng. Trước khi người đến viện
này, phần lớn thời gian ta đều ở cùng với Đóa Ánh, cùng ăn cùng ở, cùng
tiến cùng ra. Hai chúng ta giống như một cặp song sinh vậy, ngay cả giọng
nói, dáng đi tư thế, biểu cảm trên mặt, đều càng ngày càng giống.” Trong
lòng Vinh Tuệ Khanh nhất thời lên tiếng cảnh báo, hoài nghi hỏi: “Là
người càng ngày càng giống tiểu thư Đóa Ảnh hay là tiểu thư Đóa Ảnh
càng ngày càng giống ngươi?” Lâm Phiêu Tuyết lần thứ hai thở dài, cầm
khăn tay trắng như tuyết không ngừng phe phẩy trước mặt, trả lời đầy ẩn ý
sâu xa: “Đương nhiên là tiểu thư Đóa Ảnh càng ngày càng giống ta, cho ta
mười lá gan cũng không dám bắt chước giống tiểu thư Đóa Ảnh...”
Vinh Tuệ Khanh cúi đầu, yên lặng trầm ngâm, suy nghĩ từng lời Lâm
Phiêu Tuyết nói. Nụ cười trên mặt Lâm Phiêu Tuyết ngày càng sâu. Đều là