Nói cách khác, muốn luyện mị thuật thì trước hết phải phá thân; nếu
không phá thân thì mới có thể thành công...
╮(╯▽╰)╭
Tuy Bách Hủy chịu thiệt nhưng cô ta trước giờ vẫn không tin mấy
chuyện vớ vẩn, lại càng không tin trinh nữ mới có thể tu thành mị thuật, thế
nên vẫn cứ theo cách của mình mà tiếp tục tu luyện, thậm chí còn không
tiếc đi giao hợp với các tu sĩ cấp cao hơn.
Quả nhiên dù khổ cực nhưng vẫn có hồi đáp.
Bách Hủy cười nhếch miệng. Mị thuật đỉnh cấp đúng là tốt hơn nhiều
so với loại mị thuật cấp thấp mà trước đây cô ta từng luyện. Loại mị thuật
trước đây tu không thể khiến cho đàn ông mê mẩn, mà chỉ làm mình nghiện
thêm thôi.
Còn mị thuật đỉnh cấp bây giờ lại vô hại với bản thân, nhưng lại khiến
cho mấy tu sĩ cấp cao không thể ngừng khao khát cô ta được. Mỗi ngày nếu
không “thải bổ” với cô ta một phen thì những tên đàn ông kia căn bản
không có tâm tư làm chuyện khác!
Có điều cô ta phải rén mình lại một chút. Không nói đến phải nể mặt
Đại Ngưu, chỉ nói nếu cô ta quá phận thì sẽ ảnh hưởng đến tu vi của những
tu sĩ cấp cao này. Khi ấy Vạn Càn Quán chắc chắn sẽ không tha cho cô ta.
Lại nói mị thuật đỉnh cấp của cô ta bây giờ hình như vẫn chưa có tác
dụng với tu sĩ Nguyên Anh.
Chí ít cô ta đã đưa đẩy vài lần với Quán chủ Vạn Càn Quán Chung
Nhân Nghĩa nhưng người ta chẳng thèm để ý gì.
Bách Hủy quay đầu lại nhìn Thường sư thúc trần truồng một lát rồi
mặc quần áo vào, khẽ liếc nhìn hạ thân của ông ta liền lại lấy đạo bào ném
lên người che thân ông ta lại.