“Không, sách của ta chưa bao giờ sai cả, nếu sai, thì chỉ có những kẻ
đần độn ở trần gian như các ngươi thôi!”
Đại Ngưu cười khẩy: “Không sợ người ta cười rớt hàm sao. Ông nói ta
chắc chắn là Lôi linh căn, nhưng ta xác thực chỉ là tam linh căn. Cái này
còn có thể giả sao? Ta đâu có tự kỉ, không dưng đi bỏ Lôi linh căn, cứ một
mực tìm tam linh căn về để dằn vặt bản thân hả? Có tên nào ngu như thế
sao?”
Phán quan kia vuốt vuốt râu mép của mình rồi lắc đầu nói: “Thảo nào
ngươi không tin. Bên cạnh ngươi có yêu nghiệt trọng sinh, làm loạn sinh
mệnh của ngươi, khó trách ngươi gặp chuyện bất trắc, đến tận giờ vẫn còn
là kẻ vô tích sự, thiếu chút nữa còn bị người hại chết sớm! Đáng thương
thật! Cũng đáng tiếc quá!”
Trong mắt tên phán quan kia loé lên vẻ cười gian xảo rồi lau lau tập
sách nhỏ ở trong tay, thuận tiện xoá luôn mấy chữ lớn “Tiên X kỳ duyên
chi Vinh Tuệ Khanh”, rồi lén đổi lại thành ba chữ triện “Sách tam thế”.